Thật ra khẩu vị của Lục Gia Lương khá đơn giản.
Sau chuyện của Lục Giai Tình, có một khoảng thời gian anh vô cùng buồn bã, dù sau đó đã gắng gượng vượt qua, nhưng những điều từng yêu thích dần trở nên vô vị. Ăn uống chỉ để no bụng, chẳng còn cảm giác gì đặc biệt nữa.
Mẹ anh nghi ngờ cũng chẳng phải vô căn cứ, giai đoạn đó, anh đúng là không ổn. Cả người sút cân trông thấy, nhưng anh vẫn cố ép mình sống như bình thường.
Quá trình ấy thực sự không dễ dàng.
Thỉnh thoảng tâm trạng tụt xuống đáy không lý do; đôi khi nước mắt cứ thế rơi. Chính anh cũng từng nghi mình có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Chỉ là anh vẫn nghĩ mình kiểm soát được.
Thật ra việc tạm nghỉ học cũng rất tốt cho anh khi ấy, đổi môi trường, đổi không khí, mới có thể dần lấy lại cân bằng.
Không ngờ rằng, vừa đến thành phố Đồng, giữa những ngày mưa dầm ủ ê, anh lại gặp được một nguồn sáng ấm áp rực rỡ đến thế.
Gà tiềm ở quán hôm nay cũng được, nhưng vốn dĩ anh vẫn thích ăn thanh đạm hơn.
Thế nhưng Tân Ngư lại có một sức hút khó tả, ban đầu còn hơi ngại ngùng khi ăn với anh, về sau càng lúc càng tự nhiên, giờ thì có thể thoải mái tập trung "xử" sạch bát cơm.
Quán gà tiềm này đông khách một phần cũng nhờ có quầy gia vị tự phục cực "xịn": gạo Ngũ Thường được ăn thoải mái, có cả máy nước giải khát và trái cây tươi theo mùa cắt sẵn.
Trước mặt Tân Ngư là bát cơm cao ngất, cô chôn đùi gà và ớt xanh xuống dưới, để nước sốt đậm vị ngấm vào từng hạt gạo trắng, biến thành màu nâu sóng sánh, thơm lừng, nhìn thôi đã thấy bụng réo ầm ầm.
Cô không phải kiểu kén ăn, cũng chẳng khó tính, chỉ cần nhìn sạch sẽ, ăn vào không có mùi lạ là hài lòng rồi.
Vậy nên Tân Ngư ăn rất ngon lành, làm cho Lục Gia Lương đối diện cũng hiếm khi ăn được thêm một bát cơm.
Ăn xong, hai người rời khỏi quán.
Tân Ngư chỉ về phía hàng cây rợp bóng: "Hay mình đi dạo một lát nhé?"
Lục Gia Lương nhìn cô, mắt rủ xuống.
Tân Ngư vừa xoa bụng vừa đỏ mặt: "Ăn no quá."
"Ở bên ngoài không thấy nóng à?"
"Hình như nóng thật đó."
Lúc ở trong phòng điều hòa thì chẳng cảm nhận được, vừa bước ra khỏi quán đã bị gió nóng táp vào mặt.
Lục Gia Lương chỉ về phía trước: "Đằng kia có trung tâm thương mại, tụi mình qua đó đi cho mát."
Tân Ngư gật đầu, đi trước hai bước nhỏ, đến mép đường thì bị anh gọi lại, xác định không có xe mới nhanh chóng dắt cô băng qua, hướng thẳng tới khu thương mại.
Vừa vào tới nơi, gió điều hòa phả tới mát lạnh, Tân Ngư lim dim đôi mắt, cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Lục Gia Lương đi cạnh, nghiêng đầu nhìn sang, khóe miệng cong lên, bất giác dịu dàng thêm mấy phần.
Tân Ngư lại phấn khích, bước nhanh mấy bước rồi quay lại, vừa đi ngược vừa nhìn anh.
"Coi chừng vấp đấy."
Tân Ngư giả vờ không nghe.
Cả hai vừa trải qua một buổi học dài, chẳng biết Lục Gia Lương có mệt không, riêng cô thì hơi đuối rồi. Tuy đã quen thân với anh, nhưng hiếm khi thấy anh cười tươi. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, lịch sự, mà vẫn phảng phất nét gì đó kiềm nén, như bầu trời mùa hạ đầy mây xám.
Trước đây không thân, cô chỉ thấy anh như vầng trăng xa vời lặng lẽ.
Giờ lại cảm nhận được một nỗi cô đơn âm thầm quấn lấy anh, khiến người ta thương đến mềm lòng.
Tân Ngư bỗng muốn làm gì đó cho anh vui hơn.
Cô lấy giọng nghiêm túc, hơi nghiêng đầu: "Lục Gia Lương, cho tớ hỏi cái này nhé?"
Anh phối hợp ra trò: "Được mà."
Tân Ngư đứng lại, hỏi "Ở sở thú, con vật nào là không nên trêu nhất?"
Lục Gia Lương không nghĩ tới câu hỏi kiểu này, ngẩn người một lát, rồi suy nghĩ: "Con hổ?"
"Không đúng!" Tân Ngư giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt anh.
"Vậy là sư tử?"
"Vẫn chưa trúng đâu."
Ánh mắt Lục Gia Lương toàn ý tò mò: "Vậy là con gì?"
Tân Ngư vẫn bước lùi, thong thả trả lời: "Là khỉ đột!"
Lục Gia Lương chưa hiểu, trong đầu toàn hổ là chúa sơn lâm, còn sư tử, gấu đen cũng đều đáng sợ, mắc gì lại là khỉ đột?
Anh bước nhanh tới, dang tay chắn cho cô khỏi đụng người, hơi cúi nhìn thẳng vào mắt cô: "Cá Nhỏ, tại sao lại là khỉ đột, tớ không nghĩ ra luôn ấy."
Tân Ngư ngẩng đầu, mặt tràn đầy tự đắc: "Bởi vì..." Cô kéo dài giọng, nhìn vào ánh mắt đầy tò mò của anh, nói rõ ràng: "Tại nó 'gõ' kinh lắm!"
Lục Gia Lương đơ mất mấy giây.
Tân Ngư chẳng ngại ngần, vung hai tay học khỉ đột gõ ngực: "Là vậy đó, 'gõ ngực' mà!"
Lục Gia Lương chợt bật cười. Không phải vì trò đùa buồn cười, mà vì khoảnh khắc này nhìn Tân Ngư trợn tròn mắt, giả bộ hung dữ, thực ra lại cực kỳ đáng yêu. Trong lòng anh như có cụm mây nhỏ nở bung, lớn dần lên, ấm áp mềm mại.
...Nụ cười của anh thật sự rất đẹp.
Nhớ ra trước mặt mình là Lục Gia Lương, Tân Ngư vội thu tay lại tỏ vẻ đứng đắn, đi lên phía trước. Nhưng chỉ hai bước sau lại quay đầu: "Cho tớ hỏi thêm một câu nữa nha?"
Lục Gia Lương cố nén cười, gật đầu.
"Có một nhóm bạn nhỏ: Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Tím, Tiểu Đen, Tiểu Lam, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng Phấn cùng lên thuyền ra biển chơi, trong đó có một người bị say sóng nôn mửa. Đố cậu là ai?"
Lần trước không biết là đố mẹo nên đoán kiểu logic thật. Lần này biết là trò đố vui, anh nghĩ một chút, trả lời: "Tiểu Hồng?"
Tân Ngư hỏi lại: "Tại sao là Tiểu Hồng?"
Kỳ thực anh cũng chẳng rõ, chỉ bịa đại: "Mặt bạn ấy đỏ nhất, chắc bị say sóng nên nôn thôi."
Tân Ngư suy nghĩ: "Lý do này cũng hợp lý nhưng không phải."
Lục Gia Lương chưa chịu bỏ cuộc: "Thế là Tiểu Đen?"
Tân Ngư lại hỏi: "Vì sao lại là bạn ấy?"
Lục Gia Lương vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Bởi vì bạn ấy đen nhất."
"Đen thì liên quan gì tới chuyện say sóng?" Tân Ngư bật cười, thuận đà phát huy trí tưởng tượng, "Người đen như vậy chắc là phơi nắng suốt, giống dân chài, kiểu này càng khó bị say sóng mới đúng!"
"Cũng có lý." Lục Gia Lương khẽ chạm nhẹ vào tay cô, vẻ mặt vẫn đầy băn khoăn: "Rốt cuộc là ai vậy? Tớ nghĩ mãi không ra."
Tân Ngư ngẩng cao đầu, đáp ngay: "Là Tiểu Bạch."
Lục Gia Lương làm bộ không biết: "Sao lại là bạn ấy?"
Tân Ngư nhảy lò cò về phía trước, xoay người lại, hai tay giả làm tai thỏ, "Bởi vì Tiểu Bạch Thố!" (Tiểu Bạch Thố ~ Tiểu Bạch nôn)
Lục Gia Lương bật cười, đưa tay che miệng, tiếng cười lặng lẽ lan ra.
"Dễ thương thật đấy."
"Hả?" Tân Ngư chưa nghe rõ.
Lục Gia Lương chăm chú nhìn cô, trong lòng trào lên thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa buồn: Có một thời gian, anh ăn gì cũng nôn, đó là lý do anh sụt cân nghiêm trọng. Sau này anh mới tự điều chỉnh lại chế độ ăn, hạn chế tối đa đồ dầu mỡ, cay nóng... Nhưng bây giờ vì có Tân Ngư ngồi đối diện, mọi khó chịu trong bữa ăn đều tan biến. Cảm giác buồn nôn từng ám ảnh anh suốt bao lâu giờ chẳng còn vết tích.
Anh nhẹ giọng: "Tớ nói... đừng đi nữa, cậu sắp đâm vào thang máy rồi."
Anh duỗi tay kéo nhẹ tay áo cô, đưa cô về sát bên mình.
Cảm giác ở bên trái ngực run lên từng đợt dữ dội, đó là bằng chứng rõ ràng nhất: anh vẫn đang sống, đang rung động.
.
Thấy sắc mặt anh dịu đi, Tân Ngư cũng lặng lẽ đi bên cạnh, bỗng trong tầm mắt cô lướt qua một bóng người quen, cô liền dừng chân lại.
Lục Gia Lương cũng dừng, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Sao thế?"
Tân Ngư không trả lời, nheo mắt nhìn cho kỹ. Đến khi nhận ra đó là Tân Bằng cùng Hàn Anh Tú, phản xạ cực nhanh, cô lập tức trốn ra phía sau lưng Lục Gia Lương, hai tay túm lấy vạt áo anh, đầu gục vào lưng anh, khiến Lục Gia Lương cứng cả người, nhiệt độ tăng vọt, cổ cũng đỏ ửng lên.
"Cá Nhỏ?"
Tiếng cô nho nhỏ, ấm ức vọng lên từ phía sau: "Phía trước là ba tớ, đừng để ông ấy thấy nhé, mình tranh thủ đi chỗ khác."
Lục Gia Lương vốn cao lớn, dáng người vừa vặn, nên khi Tân Ngư nấp sau lưng, người ngoài nhìn từ phía trước không thể nhận ra. Tim anh cũng đập nhanh hơn, không dám lơ là, khẽ liếc nhìn sang.
Trước mặt là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt có nét quen thuộc, bên cạnh là một người phụ nữ trang điểm kỹ, và cả Cao Thư Tĩnh.
Lục Gia Lương hơi chau mày. Cao Thư Tĩnh là bạn cùng khối ở lớp chuyên Văn, lớp hai sát lớp một nên thỉnh thoảng gặp nhau giờ ra chơi. Ban đầu anh chẳng chú ý đến cô này, cho đến một lần nghe Cao Thư Tĩnh cùng nhóm bạn nói xấu Tân Ngư ngay ngoài hành lang. Cái tên "Tân Ngư" đối với Lục Gia Lương giống như một nút công tắc, chỉ cần nghe thấy là lập tức chú ý. Anh không có thiện cảm gì với Cao Thư Tĩnh, cảm giác cô ta luôn tranh thủ nói xấu Tân Ngư sau lưng. Nghĩ đến mà anh lại chỉ muốn mọc thêm cái đuôi để suốt ngày lượn lờ bảo vệ bên cạnh Tân Ngư.
Anh nhìn sang cô gái nhỏ đang co ro nép phía sau mình, giống như một chú chim non cần được chở che. Yết hầu anh khẽ chuyển động, rõ ràng trong trung tâm thương mại lạnh điều hòa mà vẫn cảm thấy nóng ran, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"...Lục Gia Lương."
Cô khẽ gọi, chỗ tay cô chạm vào người anh nóng hổi, làm anh như tỉnh lại từ trong mộng.
"Bọn họ đi chưa?"
Lục Gia Lương liếc qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cao Thư Tĩnh.
Trong mắt cô ta ánh lên tò mò, chăm chú nhìn về phía sau lưng anh, rõ ràng đã phát hiện ra phía sau còn có ai đó.
Lục Gia Lương nhẹ nhàng nhấc cánh tay, khéo léo chắn tầm nhìn của cô ta.
"Chưa đâu, cậu đừng cử động, chờ họ đi qua đã."
"Ừm." Tân Ngư không biết phía trước thế nào, ngoan ngoãn trốn kỹ sau lưng anh.
Cao Thư Tĩnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Gia Lương đứng quay lưng về phía mình, hơi cúi người nói gì đó với ai đang núp phía sau, chắc chắn là con gái, cô ta còn thấy lấp ló góc váy màu hồng phấn.
Hàn Anh Tú để ý con gái nhìn chăm chú liền hỏi: "Nhìn gì thế?"
Bà ta cũng thấy phía sau có một nam sinh cao lớn, tiện miệng hỏi: "Gặp bạn học à?"
Cao Thư Tĩnh có vẻ không cam lòng, trả lời: "Không hẳn, cậu ấy học lớp một."
Cô ta thật sự không muốn nhắc đến Lục Gia Lương, nhớ tới chuyện lần trước nói xấu Tân Ngư bị anh nghe được, còn bị anh thẳng thừng phê bình ngay giữa hành lang, mất mặt chết đi được.
Hàn Anh Tú như nhớ ra điều gì: "Lớp chuyên Tự Nhiên đúng không? Mẹ nghe nói bên đó có nam sinh họ Lục, thành tích tốt lắm, kiểu gì cũng đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại..."
Cao Thư Tĩnh: "Chính là cậu ấy đấy."
Lục Gia Lương đúng là học sinh xuất sắc điển hình, danh tiếng lan rộng đến cả nhóm phụ huynh.
Mắt Hàn Anh Tú sáng rực: "Vậy mình qua chào hỏi một chút đi, sát lớp nhau mà, sau này nếu có bài khó còn hỏi được. Mẹ không phải chê bai gì, nhưng điểm Toán của con vẫn cần cố gắng hơn..."
Cao Thư Tĩnh lẩm bẩm bảo không cần, kéo mẹ đi tiếp, Tân Bằng lững thững đi bên cạnh, còn ngoái đầu lại, Cao Thư Tĩnh có thể không nhận ra bộ váy hồng, nhưng ông thì nhớ như in, đó là bộ Tân Ngư thích nhất, mặc lên vừa nghịch ngợm vừa xinh xắn, nhìn một lần là không quên.
Ông lại nhìn kỹ lần nữa, nhưng không thấy bóng dáng con gái đâu cả.
.
Tân Ngư vẫn nắm chặt vạt áo Lục Gia Lương, nhón chân nhìn ra ngoài, thấy không còn bóng dáng Tân Bằng mới thở phào một hơi thật dài.
Lục Gia Lương cúi đầu nhìn sang, hàng mi cô cong dài, mặt vì hồi hộp mà ửng đỏ như quả táo chín mọng, khiến anh chỉ muốn cúi xuống cắn một miếng...
Anh khẽ mím môi, hơi né ánh mắt, không dám nhìn lâu hơn nữa.
Anh cũng đã phần nào đoán ra chuyện gì, nhưng vốn được dạy dỗ tốt nên vẫn giữ gương mặt bình thản, không hề để lộ chút tò mò nào. Sau khi chắc chắn không thấy chút gì khó chịu trên nét mặt Tân Ngư, anh chủ động chuyển chủ đề.
"Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học, mình lên tầng hai dạo một vòng nhé?"
Tân Ngư không phản đối. Hai người một trước một sau bước vào thang máy đi lên tầng hai. Trong không gian kín đáo của khoang thang, ánh mắt Tân Ngư liên tục dừng lại trên người Lục Gia Lương, cậu con trai đứng thẳng tắp như cây trúc xanh, cánh tay rắn chắc nổi rõ từng đường gân.
Có lẽ nhận ra ánh nhìn của cô, Lục Gia Lương vẫn nhìn thẳng phía trước, chỉ có yết hầu trên cổ hơi động đậy lên xuống mấy lần.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra, Lục Gia Lương giơ tay ngăn cửa, nghiêng người nhường cho Tân Ngư ra trước. Cô vừa bước ra vừa quay đầu lại nhìn anh.
Bị cô nhìn chăm chú, Lục Gia Lương bỗng thấy ngại ngùng, không biết để tay chân thế nào.
Anh lên tiếng: "Trên mặt tớ dính gì à?" Vừa hỏi vừa khẽ đưa tay lên má, cảm giác má nóng ran, nhưng lòng bàn tay cũng nóng nên chẳng phân biệt được nữa.
"Tớ không thích cô ấy."
Lục Gia Lương hơi hoảng, tim như rớt xuống đáy, mãi đến khi nhận ra cô nói "cô ấy" chứ không phải "anh", cả người như được hồi sinh, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt càng chăm chú nhìn Tân Ngư hơn. Đến giờ phút ấy, anh mới hiểu cô nói đến ai.
Tân Ngư cúi đầu đi phía trước: "Mẹ ruột tớ đi từ lâu rồi. Người bên cạnh ba là mẹ kế. Còn Cao Thư Tĩnh là con riêng, chẳng máu mủ gì với tớ đâu, thật ra cả hai đều không nhận nhau là chị em... Nhìn thì giống một gia đình hạnh phúc lắm nhỉ?"
Vừa nói vừa bước, bỗng dưng lại thấy chân chùng xuống, chẳng đi nổi nữa.
Cô ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Lục Gia Lương đã đứng chắn ngay trước mặt.
Anh nâng tay lên, lòng bàn tay nóng rực dịu dàng đặt l*n đ*nh đầu cô, nhẹ lắm, chỉ như chạm khẽ.
Thấy viền mắt cô đỏ hoe, tim Lục Gia Lương co thắt lại. Anh muốn nói: sau này anh sẽ là người thân của em, nhưng nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra, nghe có vẻ quá đà. Nghĩ ngợi một chút, anh đổi thành câu khác: "Cậu không thích ai thì tớ cũng chẳng thích người đó. Tớ luôn đứng về phía cậu."
Vốn là người tự chủ, anh chỉ khẽ xoa đầu cô hai cái rồi định rút tay về, không ngờ Tân Ngư lại chủ động nghiêng đầu áp sát vào lòng bàn tay anh, áp thật chặt.
"Ừm."
Thật ra trong lòng cô cũng hơi buồn. Ba rủ đi ăn cơm cùng mẹ kế và chị kế, nhưng cô chỉ muốn ăn cùng Lục Gia Lương nên từ chối, ai ngờ lại chạm mặt đúng lúc này.
Nhưng chỉ cần nghe được những lời Lục Gia Lương vừa nói, bao nhiêu cảm giác không vui đều tan biến.
Anh vẫn chưa yên tâm, nhỏ giọng hỏi: "Cá Nhỏ này, ở nhà cậu có bị bắt nạt không?"
Tân Ngư lắc đầu, tâm trạng đã tốt lên nhiều, còn giơ cánh tay bé xíu lên, bắp thịt chẳng rõ ràng mấy nhưng vẫn cố ý khoe ra: "Tớ không phải kiểu dễ bắt nạt đâu nha."
Nhìn cánh tay nhỏ nhắn của cô, Lục Gia Lương bất giác nở nụ cười, ánh mắt vẫn đầy quan tâm: "Nếu có chuyện gì không vui phải nói với tớ, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu. Nếu buồn cũng đừng giấu trong lòng, phải nói cho tớ biết nhé."
Có mẹ kế thì kiểu gì cũng có ba dượng. Anh thật sự sợ Tân Ngư ở nhà phải chịu ấm ức, cũng từng nghĩ, nhà mình còn phòng trống, nếu cho Tân Ngư ở phòng lớn, mình chuyển qua phòng nhỏ cũng chẳng sao.
Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu, chỉ là không dám nói ra, sợ cô nghĩ anh là người không đứng đắn.
Nhưng thật sự anh cảm thấy đó là một ý hay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.