Nếu không phải chung quanh nhiều người, Kỷ Tầm thật muốn ôm Giang Mính thê một chút nữa.
Mặc dù nói là đang ở ngoài miếu Nguyệt lão, mà quá mức thân thiết cũng không tiện.
Kỷ thiếu gia ôm được rồi liền nới lỏng tay, Giang Mính liền thay cậu vặn nắp chai nước trái cây.
Kỷ Tầm tiếp nhận, uống hai ngụm, không biết có phải hay không là uống quá gấp, nước trái cây vừa vào cổ họng cậu liền bắt đầu mắc ói.
Đột nhiên muốn ói, nước trái cây đều không cầm chắc, liền nghiêng đầu nôn lên.
Một bên cạnh Giang Mính sợ hết hồn, vội vã giúp cậu vỗ lưng.
"Làm sao thế này? ! Tiểu Tầm?"
Giang Mính lo lắng hỏi thăm, đồng thời cấp tốc rút ra giấy ăn đưa tới trong tay Kỷ Tầm.
Hắn suy đoán Kỷ Tầm hẳn là mệt nhọc, liền bắt đầu ảo não chính mình không có chăm sóc tốt cho cậu.
Kỷ Tầm nôn đến hoa mắt, sau khi đỡ một chút, mới lấy giấy ăn lau miệng, đỡ lấy cánh tay Giang Mính chậm rãi đứng dậy.
Thấy Giang Mính một mặt lo lắng tự trách, liền cười lấy chính mình trêu ghẹo: "Nếu không phải anh còn chưa có đánh dấu em, em còn nghi là, khụ khụ, em còn nghi là triệu chứng thai nghén a."
Giang Mính trên mặt thần sắc còn có chưa hoà hoãn lại. Hắn thăm dò lên trán Kỷ Tầm thử một chút nhiệt độ: "Có phải là đã khó chịu nãy giờ không?"
Kỷ Tầm biết mình dáng vẻ ấy cũng không giả bộ được, liền đỉnh một tấm mặt tái nhợt nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-phe-dung-sua-bo/303553/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.