Nghe thấy cái tên này, Diệp Vân Chu chỉ khẽ nhích đuôi lông mày, không hề dao động. Dựa vào những lần chạm trán của y với tàn hồn có thể suy đoán, cho dù tàn hồn có là Yểm Ma Chủ thì về phần mưu trí cũng chẳng có gì đáng khen. Làm Mộ Lâm Giang và một đám cao thủ bỏ mạng phong ấn, thậm chí ba trăm năm sau đến ngày hôm nay mới phát hiện gã vẫn còn tồn tại trên nhân gian, cũng chỉ có thể chứng minh tu vi Yểm Ma Chủ sâu không lường được, bản lĩnh chơi chó thì hạng nhất.
Nhưng Ân Tư lại không bình tĩnh nổi, Mộ Lâm Giang còn tức khắc thay đổi sắc mặt, trong mắt tràn ra sát khí lạnh thấu xương.
“Không thể nào, chuyện này là không thể!” Mộ Lâm Giang cầm cán dù đâm thật sâu xuống đất, mũi dù sắc bén ghim thẳng vào sàn nhà.
“Thuộc hạ tuyệt không nhận sai người.” Ân Tư sầm mặt lau đi vết máu bên khóe miệng, “Cung chủ, thuộc hạ nguyện dùng tính mệnh cam đoan.”
Mộ Lâm Giang bực bội quát y: “Đều là vô nghĩa!”
Ân Tư ngây ra, chậm chạp cúi đầu nói: “… Thuộc hạ biết tội.”
Mộ Lâm Giang giơ tay đỡ trán, nhắm mắt, xoay người đỡ Ân Tư lên, ngữ khí chậm lại: “Xin lỗi, là ta nhất thời xúc động giận cá chém thớt, ta đương nhiên tin tưởng ngươi.”
Ân Tư chống kiếm đứng dậy không nói gì, Mộ Lâm Giang siết chặt nắm đấm, ngửa đầu hít sâu, ngỡ ngàng nói: “Vì đối phó Yểm Ma Chủ, ngươi ta ở Kình Lôi sơn cửu tử nhất sinh, mọi người mang tráng chí thề hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213784/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.