Diệp Vân Chu không biết Mộ Lâm Giang nghe thấy gì, nhưng chuyện có thể làm hắn thôi lăn tăn về Sấm Ngôn Lục thì cũng coi như tốt. Y ngoảnh đầu nhìn lên trời, cao giọng hô: “Thường Hi tiền bối, không định ra mặt tiễn ta à?”
Không gian lặng ngắt như tờ, khoảng yên tĩnh ngắn ngủi đi qua, Diệp Vân Chu không chút lúng túng tự giễu: “Xem ra tiền bối vẫn chưa tha thứ cho ta. Vậy bao giờ mở phong ấn thì tái kiến, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ bảo Mộ cung chủ xin lỗi ngươi trực tiếp.”
Mộ Lâm Giang: “… Liên quan gì đến ta.”
“Vì an nguy của thương sinh, tiền bối bị ngươi phong ấn ba trăm năm, không đáng một câu xin lỗi của ngươi à? Không những xin lỗi, còn phải thành tâm mười phần mà cảm tạ.” Diệp Vân Chu cười ha hả nói, “Tiện thể cũng cảm ơn ta một chút.”
Mộ Lâm Giang mím môi câm lặng. Không gian ý thức chấn động, mặt đất dưới chân Diệp Vân Chu nứt ra một khe núi, chắc Thường Hi đã ngán cái trò này của Diệp Vân Chu, nên dứt khoát đuổi cổ y đi.
Ân Tư ôm kiếm đứng ngoài xích, đợi một lúc lâu bèn thấy Diệp Vân Chu từ từ tỉnh lại, buông Thường Hi kiếm chống gối đứng lên.
“Xảy ra chuyện gì lớn hả?” Diệp Vân Chu vặn vai cổ đã có phần cứng còng của mình.
“Yến Tình tiên tử.” Ân Tư liếc nhìn y dò xét, ánh mắt khẽ sắc lên, “… Kiếm ý.”
“Quá trình không quan trọng, làm này làm kia xong, tu vi ta tạm thời khôi phục, cung chủ các ngươi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213853/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.