Buổi chiều sắp xếp xong công việc, Lạc Ninh Hinh tự lái xe đến thằng nhà hàng luôn.
Cô đâu biết, phía sau lưng có người theo đuôi, người đó không ai khác là Âu Dương Tư Thần.
" Du Cảnh, cậu nói xem tại sao cô ấy lại gấp gáp như vậy? Còn chẳng buồn về nhà thay đồ nữa, cái tên khốn đó quan trọng như vậy sao?" Anh ngồi ưu nhã trên xe, lên tiếng hỏi Du Cảnh.
Gương mặt thì lạnh lùng nghiêm túc, nhưng lời nói lại vô cùng ấu trĩ.
" Sếp, cái đó tôi cũng không biết!" Du Cảnh muốn phá lên cười lắm chứ, nhưng hắn chưa muốn chết, nên phải nhịn xuống.
Mười lăm phút sau, Lạc Ninh Hinh đã lái xe đến nơi, cô mở cửa bước xuống đi vào.
Bên trong nhà hàng Steven đã ngồi chờ sẵn, hắn muốn đến sớm để chờ cô.
" Anh đến lâu chưa? Thật ngại quá, em bận chút việc nên đến trễ!" Lạc Ninh Hinh ngồi xuống ghế, cô ngại ngùng lên tiếng.
" Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi! Anh đã gọi những món em thích cả rồi!" Steven lịch sự đáp.
Qua khung cửa kính trong suốt, Âu Dương Tư Thần híp đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Steven, anh chậm rãi quan sát hắn.
" Du Cảnh, cậu thấy tên đàn ông đang ngồi có đẹp hơn tôi không? Hắn có lịch lãm phong độ hơn tôi không?" Anh lại hỏi Du Cảnh.
" Sếp, anh cứ đùa! Còn ai ở thành phố Nam Vương này phong độ hơn anh chứ, người đàn ông đó không có cửa!" Du Cảnh nịnh bợ trả lời, hắn thật sự muốn nói câu khác cơ, nhưng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484167/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.