Lạc Ninh Hinh trở về nhà đã hơn 9 giờ tối, cô vội lên lầu tìm Âu Dương Tư Thần, cả buổi tối không được gặp anh, cô nhớ anh chết đi được.
Cô mở cửa phòng ngủ đi vào, nhưng không thấy anh ở đây, cô lại di chuyển qua phòng làm việc.
Âu Dương Tư Thần lúc này mặt mày nghiêm túc làm việc, còn có phần cau có bực bội.
" Tư Thần, em về rồi đây! Người ta nhớ anh chết đi được!" Cô vui vẻ nói, rồi sà vào lòng anh.
Nhưng đáp lại cô là gương mặt lạnh tanh của anh, Âu Dương Tư Thần là đang tức giận, anh rất giận cô.
" Anh sao vậy?" Lạc Ninh Hinh thấy phản ứng ngó lơ của Âu Dương Tư Thần, cô đứng lên hỏi.
Bình thường thì anh đã ôm cô vào lòng, rồi hôn lên má cô, hôm nay thì không có.
" Anh đang tức giận!" Âu Dương Tư Thần thở mạnh trả lời, từ lúc trở về anh càng cảm thấy khó chịu.
" Là ai làm anh tức giận?" Lạc Ninh Hinh cảm thấy chột dạ hỏi.
" Hỏi tên đàn ông hôm nay em gặp đi! Bảo bối, em vậy mà lại nói dối anh!" Âu Dương Tư Thần đưa đôi mắt mất mát về phía cô đáp.
" Anh biết rồi sao? Anh theo dõi em?" Cô nói.
" Anh chỉ vô tình nhìn thấy thôi!" Anh ấy bây giờ lại gạt cô.
" Tư Thần, em xin lỗi! Em không nên nói dối anh, nhưng mà em sợ anh buồn nên mới như vậy.
Em và anh ta không có gì hết, anh ấy chỉ là một người bạn học thôi." Cô lên tiếng giải thích, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484168/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.