Một tuần từ khi Vũ Đình ra đi, Long Duật cuối cùng cũng có thể liên lạc được với Lục Thần Vũ.
Hắn lúc này vừa mới từ một hòn đảo quay về, bởi vì nơi đó không hề có sóng điện thoại, cho nên không ai có thế liên lạc được với hắn.Vả lại thời tiết bên đó mưa bão triền miên, vì vậy phải đến hôm nay hắn mới có thể trở về đất liền.
" Long Duật, có chuyện gì vậy?" Lục Thần Vũ nghe máy hỏi hắn.
" Lục ca, tôi xin lỗi!" Long Duật giọng trầm khàn đáp.
Lục Thần Vũ có một cảm giác không tốt, hắn chưa bao giờ nghe giọng của Long Duật nặng nề như thế này." Đình Đình có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói cho tôi nghe đi!" Hắn gằn giọng hỏi lại.
" Lục Ca, Vũ Gia xảy ra chuyện rồi! Ba mẹ của Vũ Đình trong một ngày đều mất cả rồi, cô ấy vì không chịu nổi, cho nên..." Nói đến đây, Long Duật lại không có dũng cảm để nói tiếp.
" Cô ấy làm sao rồi? Đừng ấp úng nữa!" Lục Thần Vũ không chịu được mà gầm lên.
Hắn vì cô nên mới về Lục Gia, nếu như cô xảy ra chuyện gì không hay, hắn làm thể nào để sống tiếp đây.
Câu trả lời của Long Duật sau đó làm cho hắn chết lặng." Vũ Đình của hắn đã không còn trên đời nữa rồi!"
Lục Thần Vũ như sét đánh ngang tai, hai chân hắn run rẩy khụy xuống đất, nước mắt lăn dài trên má." Đình Đình, tại sao lại như vậy chứ?" Lục Thần Vũ ôm mặt khóc lớn, chưa đến hai tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484295/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.