Lục Thần Vũ lại đến mộ viên, nhìn tấm ảnh Vũ Đình xinh đẹp trên bia mộ, lòng hắn lại quặn thắt từng cơn." Đình Đình, em đã đau đớn đến thế nào, để có thể tìm đến cái chết?" Hắn quỳ xuống trước ngôi mộ, khóc đến tê tâm phế liệt.
Mạch Na đứng bên cạnh cũng cảm thấy không thể chịu nổi, cô ấy quay mặt sang một bên, cố ngăn bản thân khóc thành tiếng.
Không một ai có thể hiểu được cảm giác của Lục Thần Vũ lúc này như thế nào.
Hắn đang nếm trải từng mũi dao nhọn đâm xuyên tim của mình, hắn đã từng nghĩ cái chết mới là đáng sợ nhất.
Nhưng thật ra lại không phải, mất đi người hắn thương yêu mới là chuyện đáng sợ nhất, hắn lúc này sống nhưng lại còn đau hơn cả chết.
Cả đêm hắn ngồi ở mộ viên, không thiết gì ăn uống, hắn lúc này cũng không muốn sống nữa rồi.
Vũ Đình là hi vọng của hắn, cô chính là sinh mệnh của hắn, nhưng giờ cô đã không còn nữa.
" Lục Ca, trời sắp sáng rồi! Anh đã ở đây cả đêm, chúng ta nên trở về thôi!" Long Duật lo lắng cho hắn nên lên tiếng.
Đáp lại hắn ta chỉ là sự im lặng của Lục Thần Vũ.
Long Duật lắc đầu, hắn căn bản không có cách khuyên được con người này nữa rồi.
" Lục Ca, còn một người chờ anh giải quyết! Là Tần Lam, cô ta cũng chính là người đã đẩy Vũ Đình tiểu thư vào tuyệt vọng!" Long Duật chợt nhớ đến Tần Lam còn đang ở Huyết Trụ, hắn lại nói.
Nghe đến đây, Lục lần Vũ siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484296/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.