Văn Yến và Dung Tiêu nghỉ ngơi trong viện này vào ban đêm, căn phòng sau khi quét dọn đơn giản đã rất sạch sẽ, giường cũng thay chăn ga mới, nên ngủ cũng không thấy khó chịu.
Văn Yến ngủ trên một chiếc chăn satin màu xanh nhạt, nhìn Dung Tiêu thắp sáng ngọn nến trong phòng, cậu nhớ lại đêm tân hôn của mình với Dung Tiêu ở kiếp trước, cả hai đều tay chân vụng về thiếu kinh nghiệm, không ai biết hai người đàn ông tiếp xúc thân mật như thế nào, cuối cùng phải ghé lại để cùng nhau nghiên cứu xuân cung đồ rồi học đi đôi với hành tại chỗ.
Văn Yến chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy xấu hổ, kiếp trước cậu và Dung Tiêu quá không đàng hoàng, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, lại thấy có chút thú vị, không nhịn được cười.
Dung Tiêu quay đầu lại, thấy cậu đang cười ngây ngô thì nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ: "Em cười cái gì?"
Ánh mắt Văn Yến lộ ra vẻ trìu mến, tất nhiên là cười nhạo việc anh năm đó đã kĩ thuật kém lại còn sĩ.
Nhưng ngoài miệng cậu lại trả lời khác: "Em nhớ tới lúc anh mới tới Vạn Kiếm Tông, không biết gì cả, thậm chí còn đánh nhau với đệ tử nội môn. Cũng may là anh đã nương tay nên không có chuyện gì xảy ra."
Lúc đó, Dung Tiêu trên danh nghĩa là môn khách của cậu, nhưng với tính tình kiêu ngạo của hắn, làm sao có thể thực sự kiên nhẫn tuân thủ quy củ? Hơn nữa, hắn đẹp trai hào hoa như vậy, hấp dẫn trái tim của vô số nữ đệ tử, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628813/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.