Văn Yến rất mong chờ được trở về Vạn Kiếm Tông, dù sao thì đó cũng là nơi cậu từng sống ở kiếp trước.
Nhưng khi bọn họ thực sự sắp đến đỉnh núi của Vạn Kiếm Tông thì lại bắt đầu có loại cảm thấy sợ hãi khi trở về quê sau thời gian dài.
Ba ngàn năm trôi qua, những đệ tử từng sớm tối ở chung với cậu đã sớm hóa thành tro bụi, chỉ có cậu, mượn cơ hội chuyển thế, tránh đi luân hồi và một bát canh Mạnh Bà, vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện kiếp trước.
Văn Yến trước tiên đi đến chủ phong của Vạn Kiếm Tông, cũng không yêu cầu tông chủ tiếp đón, hai người chỉ tùy tiện đi dạo xung quanh.
Cậu và Dung Tiêu đứng trên một nơi cao, nhìn các đệ tử trẻ tuổi đang luyện tập trò chuyện với nhau trên sân, các thiếu niên thiếu nữ đang cãi nhau ầm ĩ, trên mặt không lọp ra nét cười.
Rõ ràng cậu cùng tuổi với các đệ tử có mặt ở đó, nhưng nụ cười này lại mang theo chút từ ái của người lớn đối với con trẻ.
Cậu nói với Dung Tiêu, "Đệ tử bây giờ vui vẻ hơn chúng ta hồi đó, khi em còn là đệ tử ngoại môn, trời chưa hửng đã phải dậy để học lớp buổi sáng, buổi chiều phải đến Tàng Thư Các để phân loại sách, nhưng em lười biếng, chỉ trốn trong góc ăn khoai lang nướng, thậm chí còn bị quản lý Tàng Thư Các bắt gặp."
Lúc đó, việc dậy sớm gần như khiến cậu mất đi nửa cái mạng, mỗi lần thức dậy đều rất đau đớn, cầm sách lên là muốn gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628815/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.