🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm đó Văn Yến vô cùng mệt mỏi, nước mắt lưng tròng, lúc ngủ thì khóc nức nở, giống như bị ức hiếp tàn nhẫn.

Nhưng trước khi ngủ, cậu vẫn nắm tay Dung Tiêu, ngoan ngoãn nép vào người Dung Tiêu.

Tay của Dung Tiêu lớn hơn tay cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn cố nắm chặt, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào ngón áp út của Dung Tiêu.

Trên ngón áp út được buộc một sợi tơ hồng mà người khác không nhìn thấy, kết nối kiếp trước và kiếp này của họ, ngoài ra trên đó còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy mà ai cũng có thể nhìn thấy, trói buộc thân thể và trái tim của Dung Tiêu.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Văn Yến hoàn toàn tin chắc rằng mình đã được tha bổng, dù sao hắn cũng đã ngủ với cậu rồi, nếu lại tức giận thì có vẻ không ổn lắm.

Hơn nữa, lão yêu quái vẫn luôn rất yêu cậu, cho dù tội ác của cậu có không thể tha thứ, cũng không vội vã tính sổ làm gì, bởi vì họ còn cả một đời để dây dưa với nhau.

Nhưng điều cậu không ngờ là Dung Tiêu lại là loại ©hịch xong liền trở mặt không nhận người, đêm qua hãy còn nhiệt tình như lửa, cắn cậu đến mức cả người cậu đầy dấu răng, vừa xuống giường lại mặt lạnh như băng, giống như hai người không quen biết nhau.

Ăn sáng xong, Dung Tiêu ngồi ở phòng khách nói chuyện với Tô Mạnh và Tần Ưu, vẻ mặt vẫn bình thường, chỉ là không nhìn cậu.

Văn Yến tức giận đến mức toàn thân run lên.

Đây gọi là gì? Đây gọi là cậy sủng mà kiêu!

Giỏi quá rồi, dám bật nóc luôn rồi!

Cậu ngồi trong phòng ăn ăn sáng, thỉnh thoảng lại nhìn ra phòng khách, thấy Dung Tiêu tươi tỉnh trở lại, trong lòng cảm thấy buồn bực.

Đời này cậu chưa từng phải chịu bất công như vậy, lắc lắc đầu, gục mặt xuống,dù là ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy đau lòng.

Du Bất Vấn vẫn đang ở bên cạnh xem trò, vừa rót sữa cho cậu vừa trêu chọc: "Tiên sinh tính tình không tốt, trước kia ai đắc tội với ngài ấy đều bị lột da sống là nhẹ. Tiểu thiếu gia, ngài không thể chỉ nhận sai trong một đêm, ít nhất cũng phải là một tháng."

Ánh mắt của Văn Yến lập tức giống như lưỡi dao nhỏ, bay vèo vèo về phía Du Bất Vấn.

Du Bất Vấn không sợ, tình thế thay đổi, hiện tại đến lượt Văn Yến làm hổ giấy.

Hắn mỉm cười dịu dàng, đưa ra lời khuyên cho Văn Yến: "Tôi định làm bánh hoa quế cho tiên sinh, ngài có muốn giúp tôi không? Tôi sẽ coi như là đó là ngài làm."

Đây là để cậu làm chút đồ ăn nhẹ để xoa dịu Dung Tiêu.

Văn Yến nghe vậy thì đồng ý, uống một ngụm sữa rồi đi theo Du Bất Vấn vào bếp.

Du Bất Vấn chuẩn bị xong nguyên liệu rồi trò chuyện với Văn Yến: "Kể ra cũng lạ, tiên sinh không thích đồ ngọt, nhưng lại chịu ăn bánh hoa quế, chỉ là muốn cho ít đường hơn thôi."

Văn Yến cười nói: "Không phải là anh ấy thích, mà là tôi thích. Trước kia... Cũng không thể nói trước kia, mà phải gọi là kiếp trước. Khi xuống núi, tôi luôn thích mua đồ ăn vặt ở một cửa hàng lâu đời trong thành phố, nhất là bánh hoa quế nhà đó, tôi ăn một nửa lại chia cho anh ấy một nửa, dần dà, anh ấy không còn ghét nữa."

Bây giờ nghĩ lại, hành vi của cậu thực ra rất đáng ghét, giống như bắt một người không ăn được cay phải tập ăn đồ ăn Tứ Xuyên vậy.

Nhưng Dung Tiêu không chỉ nhắm mắt ăn vào mà còn thường xuyên xuống núi mua cho cậu, còn đút cậu ăn trong lúc cậu mải đọc truyện, điều này khiến cậu nghi ngờ rằng sở thích thầm kín của Dung Tiêu là cho động vật nhỏ ăn.

Văn Yến nghĩ lại chuyện đã qua, lòng cũng mềm đi đôi chút.

Cậu xắn tay áo lên, thậm chí không cần Du Bất Vấn giúp đỡ.

"Tôi biết làm bánh hoa quế, tuy không ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi dở," cậunói với Du Bất Vấn, "Anh ra ngoài tìm đi. Tôi tự làm."

Du Bất Vấn chưa từng thấy Văn Yến nấu ăn.

Vị tiểu thiếu gia này không chỉ mười ngón tay không dính nước mùa xuân, mà ngay cả chai dầu rơi cũng không đỡ được.

Nhưng hắn cũng không tranh giành với Văn Yến, thấy Văn Yến thật sự biết cách làm liền rời đi.

Du Bất Vấn đi đến ghế sofa ngồi xuống, Tần Ưu và Tô Mạnh hai ngày qua đã xem đủ trò vui, cuối cùng cũng lấy lại được chút lương tâm, nhớ lại tình bạn của bản thân với Văn Yến, cố ý hỏi Du Bất Vấn: "A Yến đâu rồi, cậu ấy đang làm gì?"

Du Bất Vấn cười liếc nhìn Dung Tiêu: "Đang làm bánh hoa quế để bù đắp cho tiên sinh."

Lông mi của Dung Tiêu khẽ nhúc nhích, vẻ mặt không hề có chút tức giận nào.

Nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói: "Em ấy rốt cuộc là đang dỗ ta hay là dỗ chính mình? Rõ ràng đây là món mà em ấy thích."

Tần Ưu và Tô Mạnh đều tỏ vẻ ghét bỏ, cho rằng hắn đang nói một đằng nghĩ một nẻo.

"Thôi bớt ra vẻ đi. Cậu rõ ràng là sướng muốn chết, A Yến dỗ dành cậu cỡ đó, nếu mà cậu có đuôi thì sớm đã vểnh lên trời rồi," Tần Ưu cười nhạo hắn. "Trân trọng khoảnh khắc này đi, nếu bỏ lỡ không biết bao giờ mới có cơ hội lần nữa đâu."

Cô và Tô Mạnh đã sớm nhìn ra.

Dung Tiêu đã nguôi giận từ lâu, bây giờ chẳng qua chỉ hơi buồn, muốn làm mình làm mẩy với Văn Yến chút thôi.

Chỉ là Văn Yến quá quan tâm đến hắn, chỉ trách mình không thể nâng Dung Tiêu trong lòng bàn tay.

Dung Tiêu không thèm để ý tới cô mà liếc mắt về phía phòng bếp.

Thực ra kiếp trước Văn Yến cũng đã từng dỗ hắn bằng cách này.

Hơn nửa trong số đó là vì Văn Yến nhìn một tên đàn ông trẻ đẹp trai khác thêm vài lần, sau khi bị hắn phát hiện ra thì lập tức ở thế hèn, nói ra một đống lời ngon tiếng ngọt, còn nép vào lòng hắn, hôn cằm hắn, cắn đồ ăn vặt đút vào miệng hắn.

Vừa phóng khoáng lại vừa ngoan ngoãn dễ thương.

Mà hắn cũng không chịu vùng lên, thường xuyên bị Văn Yến dụ dỗ khuất phục, cho nên Văn Yến mới dám làm như vậy hết lần này đến lần khác, hằng năm khi có đệ tử mới đến đều sốt ruột chờ đợi, sợ bỏ lỡ mỹ nhân nào.

Dung Tiêu nghĩ đến những chuyện cũ này, cơn giận vừa mới lắng xuống dường như lại bùng phát trở lại, phải uống ba ngụm trà mới có thể bình tĩnh lại.

Không muốn ăn bánh quế nữa, chỉ muốn bắt Văn Yến lại và cho cậu một trận.

Trong bếp, Văn Yến đang gian lận bằng các loại pháp thuật, chỉ trong chốc lát đã làm xong một mẻ bánh hoa quế.

Cuối cùng, cậu lấy nó ra khỏi nồi hấp, cắt nó ra rồi bày lên đĩa, rõ ràng cậu có thể để con dao tự động làm điều đó, nhưng vẫn khăng khăng muốn tự mình làm, cậu cầm con dao lên khua khoắng một hồi, miếng bánh hoa quế đã được cắt thành những miếng nhỏ cỡ hai ngón tay.

Khi cậu cắt miếng bánh cuối cùng, con dao hơi nghiêng cứa vào tay cậu, để lại một vệt máu chảy xuống thớt và cũng làm bẩn miếng bánh hoa quế cuối cùng.

Văn Yến vứt miếng bánh cuối cùng đi, cũng không xử lý vết thương trên tay mà nhúng vào nước rửa sạch.

Cậu vừa mới rửa được hai giây thì cánh cửa phòng bếp đã bị ai đó đập mở.

Dung Tiêu mặt đen bước vào, đi thẳng đến trước mặt Văn Yến, nắm lấy ngón tay cậu nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng chạm một cái, vết thương trên ngón tay Văn Yến trong nháy mắt khép lại, chỉ còn lại phần da non màu đỏ nhạt vừa mới mọc ra.

"Chơi có vui không?"

Dung Tiêu rũ mi mắt hỏi Văn Yến.

Những yêu quái như hắn cực kỳ nhạy cảm với mùi máu.

Hắn biết rõ căn nhà này rất an toàn, Văn Yến sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng khoảnh khắc ngửi thấy mùi máu, hắn vẫn lập tức xông vào.

Văn Yến không làm hắn thất vọng, mặc dù vết cắt chưa đến một centimet nhưng vẫn không chịu tự mình xử lý.

Văn Yến nghĩ, tuy chơi không vui nhưng lại rất có ích, giờ anh đã bị em câu vào tròng rồi này.

Cậu vòng tay qua cổ Dung Tiêu, đá văng dép lê, giẫm chân trần lên chân Dung Tiêu, kiễng chân lên hôn cằm và môi Dung Tiêu, giống như một chú cún con đáng thương đang làm nũng.

"Ai bảo anh không để ý đến em?" Cậu cọ cọ vào cằm Dung Tiêu, "Sáng nay anh chỉ mải nói chuyện với người khác mà không để ý đến em, rốt cuộc ai mới là người lạp khế ước bạn đời với anh?"

Trong lòng Dung Tiêu âm thầm phỉ nhổ bản thân quá dễ bị lung lay, nhưng lại vòng tay qua eo Văn Yến, sợ cậu sẽ ngã.

Hắn nhìn vào đôi mắt đầy vẻ lấy lòng và ngoan ngoãn của Văn Yến, rồi nhìn vào vết hôn đỏ trên cổ áo của Văn Yến, ánh mắt chợt tối lại.

Văn Yến mỉm cười, cầm một chiếc bánh hoa quế thơm phức từ trong đĩa đưa đến bên miệng Dung Tiêu.

Dung Tiêu dừng lại vài giây rồi mới mở miệng ăn, Văn Yến nhanh chóng tiến tới cắn nửa miếng còn lại bên môi hắn.

"Đã ăn bánh hoa quế do em làm thì không được không để ý đến em. Anh có thể tức giận với em, có thể cãi nhau với em, nhưng không được lơ em." Văn Yến lại ôm Dung Tiêu.

Nói xong, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc: "Dung Tiêu, chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm, em không muốn ta xa nhau thêm dù chỉ một ngày. Em không chịu nổi việc anh không quan tâm em, nếu anh không để ý đến em, em sẽ lập tức héo úa."

Cậu thực sự không chịu nổi, cậu đã được Dung Tiêu đặt ở đầu quả tim lâu lắm rồi, được bao bọc trong tình yêu thương dịu dàng, nếu Dung Tiêu đối với cậu có chút lạnh lùng, cậu sẽ giống như chim sợ cành cong, lo được lo mất.

Dung Tiêu nhìn cậu, dường như đang suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của Văn Yến.

Trong mắt yêu quái, lời nói ngọt ngào chẳng có tác dụng gì, chỉ có khế ước mới không thể bị vi phạm.

Kiếp trước, hắn rơi vào kết cục như vậy cũng là vì quá tin tưởng vào lời thề của Văn Yến, kiếp này hắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa.

Dung Tiêu cúi xuống hôn lên mí mắt của Văn Yến, trong lòng đã có dự định, nhưng không nói ra.

Hắn thích cách Văn Yến ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, như thể cậu không thể đi đâu khác ngoài vòng tay hắn.

Hắn đặt Văn Yến lên bàn, hôn lên môi và cằm Văn Yến, cuối cùng lộ ra vẻ dịu dàng.

"Ta không cần em thề thốt với ta," Dung Tiêu nhẹ giọng nói, "Kiếp trước em đã thề đủ rồi, kiếp này ta chỉ nhìn vào hành động, em phải dùng hành động chứng minh em yêu ta, sẽ không rời xa ta."

Văn Yến đã bị lão yêu quái mê hoặc, vui vẻ đồng ý: "Tất nhiên rồi, em hứa sẽ trở thành một người chồng tốt, cho anh thấy con người bọn em cưng chiều vợ mình như thế nào."

Nhưng Dung Tiêu chỉ cười rồi cúi xuống hôn Văn Yến.

Cuối cùng, đĩa bánh hoa quế đã nguội ngắt, may mắn là Dung Tiêu không để ý, chia nhau ăn với Văn Yến.

Tần Ưu, Tô Mạnh và Du Bất Vấn ở bên ngoài không được chia phần nào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.