Đàn ông quả thực là rất hẹp hòi.
Văn Yến phẫn nộ nghĩ, thậm chí còn tự vơ bản thân vào chửi chung.
Cậu hung hãn đứng trước cửa, vẻ mặt mang theo nét khinh thường, thái độ kiêu ngạo, trông như thể sẵn sàng đá tung cánh cửa bất cứ lúc nào.
Nhưng chỉ hai giây sau, cậu lại lấy ra một chiếc ghế đẩu nhỏ, đóng quân trước cửa phòng Dung Tiêu, dùng giọng điệu nịnh nọt nói với người bên trong.
"Ông xã, đừng tức giận. Anh có thể đánh em nếu anh muốn. Nhưng trước tiên anh phải ra ngoài đã, anh không thể tức giận một mình như vậy được. Anh không nghe nói rằng tức giận sẽ khiến người ta già đi sao? Anh đẹp như vậy, không thể có nếp nhăn được."
Cánh cửa vẫn đứng im, yên lặng thể hiện đóng cửa từ chối tiếp khách.
Tần Ưu và Tô Mạnh suýt nữa thì bật cười. Một người cầm túi đồ ăn vặt ngồi trên ghế sofa xem, tiếng cười của bọn họ kinh thiên động địa, khiến cho chim sẻ cách đó mười dặm cũng phải sợ hãi.
Du Bất Văn cũng tham gia đại hội hóng chuyện, thong thả uống trà, thậm chí còn đưa đồ ăn nhẹ cho Tô Mạnh và Tần Ưu, hoàn toàn là dáng vẻ tiếp tay cho ác.
Văn Yến phẫn nộ nhìn bọn họ: "Các người có thể đừng như vậy nữa được không? Trần đời nào có bạn bè nào như mấy người? Thấy gia đình tôi lục đục thì cười ha hả, có phải các người chỉ chờ thấy tôi khủng hoảng tuổi trung niên rồi ly hôn không?"
Ba yêu quái trên ghế sofa cùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628820/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.