Văn Yến đi rất thuận lợi.
Lúc đầu, nhìn vào độ sâu khôn lường của đường hầm, tâm hồn mỏng manh vốn được bảo vệ từ khi còn nhỏ của cậu có chút lo lắng, sợ rằng có một con thú hung dữ nào đó ẩn sâu trong đường hầm rồi bất ngờ lao ra khiến cậu sợ hãi.
Nhưng khi thực sự bước vào, cậu phát hiện ra có một cái hang trong đường hầm.
Nó rất sạch sẽ và gọn gàng, không lâu sau khi cậu bước vào, có những bậc thang quanh co kéo dài từng bạc dẫn xuống phía dưới, hai bên bậc thang là những bức bích họa có niên đại rất lâu.
Bức bích họa này rõ ràng đã rất cũ nhưng màu sắc vẫn tươi sáng, trong trẻo và sống động như thật, Văn Yến đi tới bậc thang thì vô thức dừng lại, nhìn kỹ hơn.
Bức bích họa này mô tả các vị thần bẩm sinh đã có mặt trên đời từ khi khai thiên lập địa. Họ cao lớn và uy nghiêm, xinh đẹp mà tốt bụng, bảo vệ con dân của họ.
Văn Yến chưa từng nghe nhiều về truyền thuyết về các vị thần bẩm sinh, dù sao những vị thần này cũng đã ngã xuống từ hơn 10.000 năm trước khi cậu được sinh ra, các vị thần đã sớm rút lui khỏi cuộc sống trần thế và trở thành truyền thuyết, một biểu tượng, một cái bóng.
Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ của từng vị thần trên bức bích họa, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác thân thiện không rõ nguyên do, loại thân thiết này thậm chí có chút giống như quyến luyến, giống như một đứa trẻ trở về cố hương đã từng che chở mình, biết mình sẽ được thiên vị, sẽ được bảo vệ.
Cậu không khỏi đưa tay ra, nhẹ nhàng vu.ốt ve bức bích họa, cảm giác thô ráp truyền từ đầu ngón tay đến trái tim, khiến trái tim cậu khẽ run lên.
Văn Yến đứng trước bức tranh rất lâu, xem xét từng chi tiết trên giấy dán tường rồi mới đi xuống.
Theo các bậc thang xoắn ốc không ngừng dẫn xuống, ngọn lửa màu đỏ cam tròn trịa ở hai bên ngày càng ít đi, cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn.
Bởi vì trong hang động này không cần chiếu sáng.
Toàn bộ hang động sáng rực, ánh sáng màu xanh lục và màu vàng phát ra từ mặt đất phản chiếu từng chi tiết.
Văn Yến dừng lại ở bậc thềm, kinh ngạc nhìn xuống.
Cậu nhìn thấy địa mạch.
Địa mạch quan trọng nhất ngân gian được ẩn giấu trong hang động này.
Con dân của một giới như cậu, khi tận mắt nhìn thấy trung tâm của nhân gian trong lòng chỉ cảm thấy bàng hoàng.
Người có mạch máu, thế gian cũng vậy.
Địa mạch là mạch máu vận chuyển linh khí đến núi sông, ẩn sâu trong núi, chia thành vô số khe hẹp, không ngừng kéo dài về phía trước, chạy theo mọi hướng.
Mà trong những khe này, chất lỏng màu xanh lục như cỏ cây chảy qua, bao phủ lên ánh sáng vàng nhạt, ban đầu nó chỉ là một dòng chảy nhỏ, càng đến gần trung tâm địa mạch thì càng trở nên hỗn loạn.
Văn Yến đi đến bậc thang cuối cùng, sau đó cúi người nhẹ nhàng vốc một vốc nước từ trong dòng sông màu xanh lục này.
Chất lỏng màu xanh lá cây trông giống như nước, nhưng khi chạm vào Văn Yến lại bốc hơi như sương mù, hóa thành linh lực đi vào cơ thể Văn Yến.
Gần như cùng lúc đó, Văn Yến nghe thấy một tiếng cười dịu dàng.
Tiếng cười này không thuộc về con người, cũng không thuộc về bất kỳ loài sinh vật nào.
Mà đến từ chính địa mạch.
Một dòng nước từ trong địa mạch bay lên, nhẹ nhàng cuốn Văn Yến từ trên bậc thang lên, đặt cậu nằm trên một tảng đá tròn ở trung tâm địa mạch.
Dòng nước này quanh quẩn bên cạnh Văn Yến không rời, giống như bàn tay của một vị trưởng bối, nhẹ nhàng vu.ốt ve đầu và cánh tay của cậu.
Một hai giọt nước bắn lên gò má Văn Yến, mát lạnh, dễ chịu vô cùng.
Cậu không hiểu sao lại lại gần dòng nước, chơi đùa hồi lâu mới nhớ ra mục đích chính khi đến đây.
"Bọn mày muốn trả lại cho tao cái gì?" Văn Yến tò mò hỏi.
Suốt chặng đường vừa rồi cậu đều suy nghĩ về vấn đề này.
Sau một hồi suy nghĩ cậu nghi ngờ rằng nó có liên quan đến kiếp trước của mình.
Sau khi nghe câu hỏi của cậu, dòng nước dừng lại một lúc rồi giống như có thần trí, từ từ lùi về bên trong địa mạch.
Trong toàn bộ hang động, dòng chảy của địa mạch trong nháy mắt tăng tốc, những giọt nước liên tục bắn tung tóe từ dòng nước nhỏ, biến thành sương mù trong không khí.
Khoảng nước nhỏ trước mặt Văn Yến không ngừng sủi bọt, tựa như có thứ gì đó sắp lao ra khỏi mặt nước.
Văn Yến tò mò đến mức trong lòng ngứa ngáy, nhưng lại không dám vươn tay chạm vào, dù sao đây chính là nơi tọa lạc của địa mạch, nếu như cậu vô tình chạm vào làm hỏng thứ gì đó thì cạu sẽ là tội nhân thiên cổ.
Cậu không dám tùy tiện chạm vào, nhưng địa mạch nhất quyết muốn cậu đi vào.
Văn Yến đứng đợi mà trong lòng ngứa ngáy, trong đầu bắt đầu ảo tưởng mình chẳng lẽ mang thiết lập Long Ngạo Thiên, Tom Sue nào đó, con cưng của trời trong truyền thuyết, ngay cả địa mạch cũng phải gửi trang bị cho mình.
Kết quả là cậu còn chưa kịp mơ xong, tảng đá tròn dưới chân đột nhiên bất ngờ thụt xuống, mọi chuyện chỉ sau ra trong vỏn vẹn vài giây, Văn Yến hoàn toàn rơi vào bên trong địa mạch và bị bao quanh bởi một làn sương mù dịu nhẹ tràn đầy linh lực.
Văn Yến: "???"
Etou, lần sau chúng ta có thể cảnh báo trước được không?
Tôi không biết bơi!
Nhưng còn chưa khi kịp hoảng sợ, cậu đã phát hiện ra mình có thể thở được trong nước.
Dưới nước, trong địa mạch rộng lớn và vô biên như biển sâu.
Văn Yến bồng bềnh trong đó, như đóa hoa trôi theo dòng nước trong biển sâu.
Cậu nghe thấy âm thanh của địa mạch trong nước.
Rất nhẹ nhàng, như thể có nhiều người cùng lúc nói chuyện, giọng điệu khác nhau, có cả nam lẫn nữ, nhưng lại vô cùng hài hòa và nhẹ nhàng.
"Ta sẽ trả lại thần hồn cho ngươi."
"Lần này, ngươi chỉ thuộc về chính mình."
“Ba ngàn năm không gặp, ngươi vẫn ngốc nghếch như trước.”
Cùng lúc Văn Yến nhận được âm thanh của địa mạch, một bóng ma nhanh chóng tiếp cận Văn Yến từ dưới nước sâu.
Văn Yến quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người trong suốt mặc quần áo trắng giống hệt mình đang nhìn cậu.
Đó là vị Vô Việt tiên quân thiên tào tuyệt thế ba nghìn năm trước.
Họ nhìn nhau như nhìn vào gương, gương mặt, đôi mắt, khí chất và tính cách đều giống nhau như đúc, nhưng giữa bọn họ lại cách nhau ba nghìn năm.
Văn Yến duỗi tay ra.
Bóng ma khẽ mỉm cười, chui vào cơ thể cậu, hòa làm một với cậu.
Trong khoảnh khắc bóng ma này dung nhập vào cơ thể Văn Yến.
Cậu cuối cùng cũng cảm thấy mình hoàn chỉnh.
Giống như mảnh ghép cuối cùng đã được ghép lại với nhau.
Trong phút chốc, vô số ký ức ùa về trong đầu cậu, nhấn chìm cậu như một cơn lũ xối xả.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình là ai.
Cậu là Yến Quy.
Đây là mảnh thần hồn đến từ của kiếp trước của cậu, cũng chính là phần ký ức và hồn phách bị thiếu của cậu.
Kí ức ấy mà, khi chỉ có những mảnh vỡ thì giống như đang đứng ngoài xem câu chuyện của người khác.
Nhưng một khi tất cả những mảnh vỡ ký ức này tập hợp lại, hoàn chỉnh và mạnh mẽ tràn vào tâm trí thì nó sẽ kết nối thành một bức tranh, trở thành con dao sắc đâm thẳng vào trái tim.
Dễ dàng khiến người ta đau đến mức khó thở, trái tim như bị đập nát, máu nóng chảy ra.
Một giọt nước mắt từ khóe mi Văn Yến rơi xuống, hòa vào trong nước.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao khi nhìn thấy những bức bích họa về các vị thần bẩm sinh, cậu lại cảm thấy quen thuộc đến vậy.
Tại sao ngày đó ở Lục Sơn cậu lại có cảm giác vừa gặp đã yêu Dung Tiêu.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra sợi chỉ đỏ trên tay mình đến từ đâu, là ai đã tự tay buộc nó.
Cậu là Văn Yến, cũng là Yến Quy, là tu sĩ được vạn người kính ngưỡng ở Vạn Kiếm Tông, cũng là món quà do các vị thần để lại trước khi họ ngã xuống.
Cậu được sinh ra để kế thừa ý chí của các vị thần, để bảo vệ thế giới này.
………
Hơn mười nghìn năm trước, để cứu thế giới đang bị đe dọa, các vị thần bẩm sinh đã dùng xương và máu của chính mình để tạo thành các địa mạch bảo vệ thế giới.
Nhưng trước khi gục ngã, mỗi vị thần đều ban tặng một tia thần lực và sinh ra một thần tử.
Đây là món quà cuối cùng mà các vị thần để lại cho thế giới.
Thiên Đạo đã biến thần tử này thành một con người và đặt ytrên con đường núi ở nhân gian rồi được tông môn số một lúc bấy giờ là Vạn Kiếm Tông coi như đứa trẻ bị bỏ rơi mà nhận nuôi.
Đứa trẻ được đặt tên là Yến Quy.
Y không biết thân thế của mình, 16 tuổi đã đạt cảnh giới đại viên mãn, 20 tuổi đã trở thành phong chủ một phong, trở thành thiên tài bậc nhất trong Tu chân giới.
Cũng trong năm 20 tuổi đó, y dẫn các đệ tử tông môn mình đi khám phá bí cảnh, để cứu một đệ tử, y vô tình bị cuốn vào bí cảnh Côn Luân và gặp được chủ nhân của bí cảnh, Dung Tiêu.
Ba tháng sau, một yêu quái luôn không muốn bước vào thế giới con người, thần mộc mọc dưới chân dãy núi Côn Luân, theo y trở lại tông môn, biến thành dáng vẻ con người và trở thành một môn khách bình thường bên cạnh y.
Một năm sau, hai người bí mật kết hôn, không ai quan tâm đối phương là người hay yêu, họ chỉ muốn một cuộc hôn nhân hòa hợp và hạnh phúc.
Tuy nhiên, họ chỉ ở bên nhau được ba năm, thế giới bắt đầu hỗn loạn. Địa mạch sụp đổ, linh lực cạn kiệt, không một ngọn cỏ nào có thể mọc lên, đừng nói đến con ngựa, ngay cả yêu quái cũng không thể sống sót.
Mãi đến lúc này, Yến Quy mới thức tỉnh truyền thừa bẩm sinh của mình, nhận ra mình không phải là một đứa trẻ loài người bị bỏ rơi.
Y là thần tử được sinh ra từ xương cốt của các vị thần, là món quà cuối cùng được các vị thần để lại để bảo vệ thế giới.
Y kế thừa chấp niệm của các vị thần, muốn bảo vệ non sông và sinh linh vạn vật.
Vậy nên cuối cùng y đã chết vì núi, sông và thế giới loài người này.
Y dùng thần hồn của mình để sửa chữa sự sụp đổ của địa mạch và tọa ra đại trận hộ sơn.
Giống như các vị thần năm đó, ngay cả máu thịt y cũng hóa thành linh khí để nuôi dưỡng thế giới này.
Trong khoảnh khắc y tan biến, yêu quái bị y mang đi khỏi bí cảnh Côn Luân đã liều mạng đột nhập vào địa mạch, liều lĩnh muốn đưa y trở về.
Nhưng trước khi yêu quái kịp đưa tay ra và chạm vào y đã tận mắt chứng kiến y tan biến.
………
Yến Quy liếc nhìn Dung Tiêu lần cuối trước khi biến mất, y đã không còn máu thịt, nhưng vẫn cảm thấy trái tim nhói đau.
Chính y là người đã đưa yêu quái này ra khỏi núi Côn Luân.
Y kéo một yêu quái vô dục vô cầu vào phàm trần, y đã từng nắm tay yêu quái này, cùng hắn kết bái phu thê, nói mình sẽ yêu hắn trọn đời trọn kiếp, sẽ không bao giờ nhìn bất cứ ai khác nữa.
Nhưng khi thề nguyền, y không hề biết rằng cuộc đời mình lại ngắn ngủi đến vậy.
Để cứu thế giới này, y đã phụ bạc người mình yêu nhất trên đời.
Tội lỗi của y không cách nào tha thứ, nhưng y lại không thể bù đắp được nữa.
Không biết tại sao, lúc này y nghe được Thiên Đạo hỏi mình.
“Ngươi còn mong ước gì không?”
Ta còn mo g ước gì sao?
Ý thức của Yến Quy sắp sụp đổ.
Y không có máu thịt xương cốt nên tất nhiên không có nước mắt, nhưng chấp niệm của y lại đầy máu và nước mắt.
"Mong ước của ta... là bắn có thể sống thật tốt, dù có người yêu mới hay quên ta cũng được. Ta muốn hắn sống thật tốt, thay ta nhìn ngắm cỏ cây, núi sông, nhân gian hạnh phúc."
“Ta biết mình không có kiếp sau. Nhưng dù ta có biến thành cỏ cây cũng được, hay là bút mực trên bàn hắn cũng tốt, ta vẫn muốn ở bên cạnh hắn, nhìn hắn…chỉ một cái nhìn thôi cũng được."
Khoảnh khắc chấp niệm được nói ra.
Yến Quy hoàn toàn biến mất trong thiên địa.
Nhưng Thiên Đạo đã nghe theo nguyện vọng của y.
Y không biến thành cỏ cây, cũng không biến thành giấy mực.
…………
Văn Yến mở mắt trong nước.
Đôi mắt cậu không còn là màu nâu hạt dẻ dịu dàng, sâu thẳm trong đôi mắt màu nâu này còn có một chút ánh sáng vàng nhạt.
Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, linh khí trong địa mạch cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm.
Toàn bộ Bất Trú Xứ lúc này rung chuyển, linh lực vô tận phun ra từ ngọn núi.
Kết giới bao phủ Bất Trú Xứ cũng tan biến, linh khí biến thành mưa phùn, rầm rộ lan khắp thế giới, những yêu quái và tu sĩ ở gần Bất Trú Xứ nhất là những người đầu tiên cảm nhận được nó.
Lúc đầu, tất cả đều tỏ ra không tin, nhưng sau đó họ lộ ra vẻ mặt vui mừng, đưa tay đón lấy cơn mưa phùn.
Kể từ thảm họa ba nghìn năm trước, linh lực của thế giới đã cạn kiệt quá lâu.
Mặc dù trước đó bọn họ đoán được địa mạch phục sinh, nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới dám xác nhận.
Trận mưa này báo hiệu núi sông trên thế gian lại bước vào một thời kì thịnh thế.
Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong món quà của thế giới này thì Dung Tiêu đã hóa thành dư ảnh, xông thẳng vào sâu trong Bất Trú Xứ.
Vừa nãy hắn đã cưỡng ép phá vỡ phong ấn của Bất Trú Xứ.
Tần Ưu và Tô Mạnh chặn hắn lại, cố gắng hết sức thuyết phục hắn rằng Văn Yến không sao, nhưng nếu hắn nhất quyết xông vào thì khó nói được chuyện gì sẽ xảy ra.
Không phải hắn không biết Tần Ưu và Tô Mạnh nói đúng.
Ở Bất Trú Xứ lúc này không có nguy hiểm gì, chỉ có linh lực đang khôi phục, nếu đã chấp nhận Văn Yến thì hẳn là sẽ không hại cậu.
Nhưng hắn không thể chịu được chuyện Văn Yến không ở trong tầm mắt mình.
Trong lòng hắn có một nỗi sợ hãi sâu kín, như thể nếu hắn sơ sẩy chút thôi thì Văn Yến sẽ biến mất trước mắt hắn.
Khi hắn chuẩn bị phá vỡ được tuyến phòng thủ của Bất Trú Xứ thì kết giới vốn chặn hắn đã tự tan biến.
Cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được hơi thở của Văn Yến hòa vào trong linh lực đang bao phủ khắp nơi này.
Hắn cảm nhận được rõ ràng người yêu mình đang ở đâu.
Bèn lập tức tăng tốc bay đến nơi đó.
Đợi khi hắn đến được lối vào địa mạch trên núi Bất Trú Xứ.
Từ xa đã nhìn thấy Văn Yến.
Họ mới không gặp nửa tiếng, nhưng Văn Yến dường như đã thay đổi.
Cậu cao hơn một chút, mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, mái tóc đen dài buông xuống vai, trong mắt có nước mắt, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên.
Cậu trông giống như tiên nhân trong tranh, hư ảo tựa như một giấc mộng.
Văn Yến vừa nhìn thấy hắn đã nhào vào vòng tay hắn.
Dung Tiêu ôm chặt lấy cậu, "Em sao vậy? Địa mạch có làm gì em không?"
Văn Yến ở trong vòng tay hắn lắc đầu.
"Em không sao."
Văn Yến ôm chặt lấy Dung Tiêu, tựa như muốn khảm Dung Tiêu vào trong xương cốt.
Đây là yêu quái mà cậu đã lén lút cưới sau lưng tông môn của mình, người nọ vì cậu mà rời khỏi Côn Luân, vì cậu mà cứu những người bình thường trên thế giới mà hắn vốn không quan tâm, lại vì cậu mà cô đơn chiếc bóng, một mình ngàn năm.
Cậu tệ quá, cứ vậy mà bỏ rơi Dung Tiêu ở thế giới này.
Nhưng yêu quái này, chịu khổ một lần còn chưa đủ, ba ngàn năm sau lại yêu cậu.
Văn Yến buông Dung Tiêu ra.
Cậu nhìn đôi mắt xanh trong trẻo như ngọc của Dung Tiêu đang lo lắng nhìn mình.
Cậu kiễng chân lên hôn Dung Tiêu.
Trong nụ hôn này.
Cậu phá vỡ phong ấn mà Thiên Đạo đã đặt trên này Dung Tiêu, đồng thời trả lại những ký ức và cảm xúc đã bị lấy đi của Dung Tiêu cho hắn.
Văn Yến cắn nhẹ vào môi dưới của Dung Tiêu, nước mắt từ trên mi rơi xuống, khiến nụ hôn trở nên đắng chát.
Ba ngàn năm đã trôi qua, anh vẫn là anh, em vẫn là em.
Nhưng lần này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, vĩnh viễn không chia lìa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.