Hai người Dung Tiêu và Tô Mạnh kiểm tra toàn bộ Bất Trú Xứ một lượt nhưng không tìm thấy một vết nứt nào có thể đi vào. Kết giới bao phủ kín toàn bộ ngọn núi, nếu họ mạnh mẽ xông vào sẽ gây hư hại cho ngọn núi và địa mạch.
Nhưng đồng thời, bọn họ cũng cảm giác được, trong ngọn núi này không giống như ba ngàn năm trước linh lực cạn kiệt, phải lập tức cướp lấy sức mạnh từ xung quanh để bù đắp cho mình.
Ngược lại, bọn họ đi loanh quanh suốt một vòng, mặc dù bị ngăn cách bởi một tầng kết giới, nhưng họ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được linh lực trong kết giới tràn đầy và nồng nàn, thậm chí bọn họ còn có ảo giác rằng mình đã quay trở lại mấy vạn nâm trước.
Dung Tiêu và Tô Mạnh lơ lửng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống dãy núi.
Họ có thể nhìn thấy dấu vết của linh lực chảy trong núi như một dòng sông, nuôi dưỡng cỏ cây sinh linh trên núi.
Điều này chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua.
Nó khiến cho họ không khỏi nảy ra một suy đoán khác.
"Cậu có cảm nhận được gì không?" Dung Tiêu hỏi Tô Mạnh.
Bạch Trạch có thể cầu may tránh xui, đồng thời hiểu biết mọi việc.
Mặc dù sức mạnh của Thiên Đạo và địa mạch vượt xa Bạch Trạch, không phải là thứ Bạch Trạch có thể nhìn thấu, nhưng ở nơi gần địa mạch như này, hắn hẳn có thể cảm nhận được chút gì đó.
Những thượng cổ thần thú có thể đội trời đạp đất phần lớn đều là do được thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628825/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.