Hơn nửa tiếng sau, Văn Yến mới lẻn ra khỏi thư phòng, vào phòng tắm rửa rồi trở về phòng ngủ chính, nhưng không ngờ Dung Tiêu vẫn đang đợi mình chưa ngủ.
Thấy cậu đi tới liền vẫy tay chào.
Dưới ánh đèn, Dung Tiêu trông còn đẹp hơn bình thường, khuôn mặt trắng như ngọc, đôi môi lại rực rỡ hơn cả hoa hồng, đôi mắt màu xanh lục hơi sẫm hơn ban ngày, có vẻ quyến rũ khó tả.
Văn Yến lập tức bị sắc đẹp mê hoặc, vừa lên giường liền chạy tới ôm lấy Dung Tiêu. Không nhiều lời trực tiếp ôm lấy Dung Tiêu hôn vài cái, giống như một chú cún con vẫy đuôi lấy lòng, ngọt ngào như một chiếc bánh ngọt nhỏ, chạm vào liền chảy mật ngọt.
Dung Tiêu bị hôn đến mức không chống đỡ nổi, định lực lập tức như núi lở đất sạt, ầm ầm sụp đổ.
Hai tay hắn ôm lấy eo Văn Yến, lưỡi luồn vào giữa hai hàm răng cậu, tùy tiện cướp đoạt.
Trong phòng có tiếng r.ên rỉ nhẹ như bông.
Văn Yến bị hôn đến mức không chống đỡ nổi, vòng eo càng ngày càng mềm, ngã vào trong ngực Dung Tiêu, cọ cọ như một con mèo.
Một lúc sau, bộ đồ ngủ của Văn Yến tuột ra, treo vắt vẻo ở mép giường.
…
Mãi đến khi tắm rửa sạch sẽ cho Văn Yến xong rồi trở lại giường, Dung Tiêu mới nhận ra hôm nay hình như Văn Yến có hơi chút nhiệt tình quá mức.
Đúng là Văn Yến thích hắn thật, nhưng lần trước hắn đòi hỏi quá nhiều, hình như đã khiến Văn Yến sợ hãi, trốn hắn cứ như chuột gặp mèo, thậm chí còn tính đến việc chia phòng ngủ, gọi cho sang là trước khi cưới phải có không gian cá nhân.
Làm sao có thể lao mình vào vòng tay hắn như hôm nay?
Hắn không khỏi nghi ngờ nhìn Văn Yến: “Có phải em làm chuyện xấu gì sau lưng ta nên bây giờ mới lại đến đây để lấy lòng ta không?”
Văn Yến thầm nghĩ, haha, nếu em thật sự làm chuyện xấu, sao có thể báo cho anh biết được.
Nhưng trên mặt cậu vẫn điềm nhiên như thường, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ vì trận làm tình vừa rồi, đôi mắt ươn ướt, vừa dịu dàng vừa đáng yêu.
“Đâu có, chỉ là em phát hiện hôm nay anh trông chếch chi quyến rũ vl, nhất thời không kiềm chế được.” Văn Yến nói không chút chột dạ, đồng thời sờ lên cơ ngực của Dung Tiêu, vỗ nhẹ hai cái.
Dung Tiêu im lặng hai giây, giả vờ tin lời ba hoa của Văn Yến.
Văn Yến dùng ngón tay xoa xoa cơ ngực của Dung Tiêu, hừ một tiếng: “Nhưng hôm nay lúc em với Tần Ưu ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy một chuyện.”
"Cái gì?"
“Em nhìn thấy bức chân dung của Yến Quy tiên quân, y cũng rất xinh đẹp đó chứ,” Văn Yến không biết xấu hổ mà khen, “Đúng là trông rất giống em.”
Bàn tay Dung Tiêu đang vu.ốt ve lưng Văn Yến đột nhiên dừng lại.
Hắn cúi đầu nhìn thấy đôi mắt đen lúng liếng của Văn Yến đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng chợt cảm thấy ớn lạnh.
Cái tên Yến Quy bây giờ đối với hắn giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ tung.
Hắn nghĩ thầm, có lẽ Văn Yến cuối cùng đã tỉnh táo, cảm thấy phải tính sổ (??) với người yêu cũ đã qua đời nhiều năm của hắn là Yến Quy.
Hắn đang đau đầu phải xử lý thế nào, lại nghe Văn Yến rộng lượng nói: “Em cũng không muốn tính toán chuyện cũ với anh, em là loại người như vậy sao? Em chỉ là cảm thấy Yến Quy tiên quân này quả thật rất đẹp, năm đó anh yêu y cũng là chuyện thường, nhưng em nghĩ, chuyện quá khứ nên để nó qua đi, cho dù anh tàng cùng Yến Quy tiên quân yêu hận tình thù thế nào, thì hiện tại cũng nên xóa hết tất cả đi."
Văn Yến quanh co lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng đi vào trọng điểm.
Cậu hai mắc sáng rực nhìn chằm chằm vào Dung Tiêu.
Dung Tiêu càng nghe càng thấy kì quái, luôn cảm thấy Văn Yến đang gài bẫy mình.
Nhưng đối với mọi vấn đề liên quan đến người cũ, tốt nhất không nên cãi lại người yêu hiện tại.
Vì thế Dung Tiêu không chút do dự gật đầu: “Đương nhiên rồi, ta cũng không nhớ rõ, làm sao có thể quan tâm được?”
Văn Yến mỉm cười, tiếp tục thao túng Dung Tiêu: "Có phải anh nên trân trọng người trước mặt, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải thích em, không được cãi nhau với em."
Dung Tiêu càng thêm bối rối.
Lão yêu quái sống vạn nâm lại bị một con người 18 tuổi lừa cho đến quay vòng vòng.
Nhưng hắn vẫn là làm theo ý muốn của Văn Yến, đồng ý: “Được.”
Văn Yến cảm thấy nhẹ nhõm, rất tốt, đây chính là thái độ mà cậu muốn.
Cậu kéo chăn, chui vào chăn rồi tắt đèn.
"Được rồi, đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon."
Nhiều ngày sau, Văn Yến nhớ lại ngày hôm nay, không khỏi thở dài, cảm thấy mình quả thật là nhìn xa trông rộng, phòng thủ tuyệt đối.
Nhưng điều cậu không ngờ tới là lão yêu quái luôn giữ lời của mình lại có một ngày không giữ lời, nợ cũ nợ mới tính sổ không sót cái nào.
Chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa biết gì cả, đang ngủ ngon lành trong vòng tay Dung Tiêu, mặt cọ vào ngực Dung Tiêu, suýt thì chảy cả nước miếng.
Hôm sau, Văn Yến trả lại bức tranh cho Tần Ưu, khi đi về cậu còn cảm thấy chút tiếc nuối, vì dù sao nó là do chính Dung Tiêu vẽ, cũng có thể coi như nửa tín vật đính ước.
Tần Ưu sờ vào bức tranh, cảm thấy sau một đêm, bức tranh hình như không còn xinh đẹp linh động hơn trước, nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có gì khác biệt, chỉ đành cất lại vào giới tử.
Văn Yến không nói gì, không đề cập tới ký ức trong bức tranh, cũng không nói cậu có thể là Yến Quy đầu thai.
Suy cho cùng, đây là chuyện còn chưa hoàn toàn xác định, nói ra cũng không có tác dụng gì, nhỡ đâu cuối cùng phát hiện hóa ra là nhận lầm, sẽ chỉ khiến người ta càng thêm xấu hổ.
Nhưng ánh mắt cậu nhìn Tần Ưu và Tô Mạnh lại mang theo một chút từ ái.
Bởi vì cậu thấy được trong kí ức, dáng vẻ yêu đương nồng nhiệt của Tần Ưu và Tô Mạnh mấy ngàn năm trước.
Khi đó, họ không phải là cặp vợ chồng già ân ái như bây giờ, cũng không bình tĩnh, điềm đạm như bây giờ, mà là hai yêu quái sẽ sầu đến trọc đầu vì không biết người kia có yêu mình không, lâu lâu lại ầm ĩ với nhau một trận, ồn đến mức Dung Tiêu muốn sút cả hai đi xuất gia, một người ném vào chùa, một người vứt vào miếu để lục căn thanh tịnh.
Ngoài chuyện này ra, cuộc sống của cậu và Dung Tiêu không có nhiều thay đổi.
Cậu vẫn ăn uống, đi học, hẹn hò với Dung Tiêu như trước, thỉnh thoảng về nhà nhận tiếp tế từ bố mẹ, ngày qua ngày vô cùng thoải mái.
Ngay cả Dung Tiêu cũng gần như đã bình phục hoàn toàn, không chỉ vết thương đã khỏi mà yêu lực cũng trở lại trạng thái đỉnh cao, xem ra sống thêm mười nghìn năm nữa cũng không có vấn đề gì.
Khi bác sĩ đang khám cho Dung Tiêu, Văn Yến ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, vẻ mặt không hề có chút lo lắng căng thẳng nào như lúc trước, cực kì bạc tình bạc nghĩa.
Khi nghe bác sĩ liên tục thốt lên Dung Tiêu có thể hồi phục quả là kì tích, cậu cười khẩy một tiếng, nhổ vài miếng vỏ hạt dưa ra.
Sao có thể không là kì tích được chứ?
Cậu cảm thấy việc mình không bị Dung Tiêu ©hịch chết trên giường quả thật là một kì tích.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Dung Tiêu hồi phục cũng là một chuyện đáng mừng, dau khi kiểm tra xong, Văn Yến liền gọi điện cho Lý Tranh và Kim Việt Trạch đến để mở tiệc chúc mừng cho Dung Tiêu.
Bữa tối là lẩu uyên ương, phục vụ cho cả những người có thể ăn cay và những người không thể ăn cay.
Du Bất Vấn một lần nữa thể hiện sự chuyên nghiệp của một quản gia. Một bàn bày đầy đủ các loại gia vị và món ăn, ngay cả đồ uống cũng chuẩn bị tới 8 loại, khiến người ta trọn vẹn cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân.
Văn Yến nhìn Du Bất Vấn bận rộn liền cầm dao gọt táo xung phong giúp đỡ, kết quả gọt một hồi, vỏ táo nham nhở như chó gặm, Dung Tiêu không nhịn được mà lấy quả táo từ tay cậu, tay nhẹ nhàng xoay một vòng, một dải vỏ táo liền rơi xuống đất.
Dung Tiêu cắt một miếng đưa đút cho Văn Yến, ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve khóe miệng Văn Yến.
Tuy chưa uống rượu nhưng Văn Yến chỉ nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Dung Tiêu cũng cảm thấy mình như sắp say.
Lý Tranh và Kim Việt Trạch ở bên ngoài nhìn thấy vẻ mặt simp lỏ của Văn Yến, đồng loạt trợn mắt, tiếp tục trò chuyện cùng Tần Ưu và Tô Mạnh.
Đây là lần đầu tiên họ gặp Tần Ưu và Tô Mạnh, xét về tuổi tác, họ chưa đủ tuổi làm cháu chắt chút chít của hai vị này. May là Tần Ưu và Tô Mạnh cũng không làm giá, nói chuyện vui vẻ với hai nhóc.
Tần Ưu tò mò hỏi Kiều San: "Gần đây chú nhóc thế nào rồi? Tôi đã nhiều năm rồi không gập y. Lần cuối chúng ta gặp nhau, nhóc hẳn là còn chưa chào đời."
Kim Việt Trạch không ngờ rằng hai người này lại biết chú mình.
Nhưng nghĩ đến thân phận của Tần Ưu và Tô Mạnh thì cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là hôm nay hắn thật sự không muốn nhắc đến Kim Vọng, bèn cười nói: “Chú ấy khá ổn, vẫn như trước, chỉ biết cắm đầu vào công việc, không quan tâm đến những chuyện khác. Nhưng nếu hai người muốn gặp, hắn chắc chắn sẽ đến."
Tô Mạnh và Tần Ưu nghe vậy thì không hỏi thêm câu nào nữa.
Họ vừa mới nhớ ra, tiểu thái tử của Quỷ giới trước mặt hình như không có quan hệ huyết thống với Kim Vọng, hơn nữa còn đang trong giai đoạn nổi loạn, luôn bỏ nhà ra đi.
Du Bất Vấn chuẩn bị rất nhiều món ăn, mọi người ăn đến mức no căng bụng, sau khi ăn xong cùng ngồi trên ghế sofa để tiêu cơm.
Văn Yến cũng cho họ xem bộ đồ cưới vừa làm xong của cậu và Dung Tiêu.
Địa điểm tổ chức đám cưới của họ là núi Hồ Nguyệt.
Văn Yến cuối cùng đã chọn phong cách truyền thống của Yêu giới làm lễ phục, đám cưới cũng không phải theo phong cách phương Tây.
Đồ cưới của họ đều là màu đen, trên lễ phục của Dung Tiêu thêu ngọn lửa màu đỏ, tượng trưng cho Côn Luân và Bất Tẫn mộc. Còn Văn Yến thì thêu hình núi sông nhật nguyệt, tượng trưng cho nhân gian.
Văn Yến mặc thử, như bươm bướm lượn quanh phòng khách một vòng, hỏi: “Mọi người thấy có đẹp không?”
Mọi người có mặt đều rất nể mặt, sôi nổi vỗ tay, nhiệt tình tâng bốc, khen cậu là chú rể trẻ đẹp nhất thế giới, kết hôn với Dung Tiêu còn có vẻ hơi thiệt thòi.
Dung Tiêu hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Tần Ưu vừa nói lời này, vẻ mặt cực kỳ không vui.
Tần Ưu giả vờ như không để ý, đi tới hỏi Văn Yến xem danh sách khách mời tiệc cưới đã được quyết định xong chưa.
Màn đêm bên ngoài yên tĩnh, đêm đầu xuân vẫn còn có chút lạnh. Nhưng không khí trong phòng lại vô cùng ấm áp và sôi động.
Văn Yến ngồi trong lòng Dung Tiêu ăn nho, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.
Hôm nay cậu thực sự rất vui, cuối cùng Dung Tiêu cũng đã bình phục, nỗi lo vô hình của cậu đã hoàn toàn tan biến. Hơn nữa người yêu và bạn bè của cậu đều tụ tập trong căn phòng này, vui vẻ nói cười.
Điều này khiến cậu cảm thấy rất vui và hài lòng.
Dù là Yến Quy hay Văn Yến, cậu đều yêu sâu sắc yêu quái đang ngồi sau mình.
Văn Yến không nể tình nghĩ, nếu có ai dám quấy rầy đám cưới của mình thì cậu sẽ khiến người đó cả đời không được yên ổn.
Nhưng cậu không ngờ là đôi khi miệng quạ lại như thế này, cái tốt thì không linh toàn linh cái xấu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.