Một tuần trước đám cưới của Văn Yến.
Các địa mạch vốn đã vận hành trơn tru trong ba nghìn năm, đột nhiên lại lần xuất hiện chấn động.
Nhiều người đang ngủ thì cảm nhận được mặt đất rung chuyển, may mà trận động đất không mạnh nên không gây ra thiệt hại gì.
Nhưng địa mạch là trụ cột quan trọng để duy trì sự vận hành của thế giới loài người. Nguồn gốc của trận thảm họa ba nghìn năm trước là sự sụp đổ của các địa mạch, khiến chướng khí tràn ngập thế giới, yêu tà hoành hành.
Bây giờ các mạch lại lần nữa rung chuyển, ngay cả Phong Ma Ấn đã được đám người Dung Tiêu gia cố cũng trở nên lỏng lẻo, mức độ nguy hiểm đã trực tiếp được điều chỉnh lên mức cao nhất.
Cục quản lý yêu quái vô cùng bận rộn, toàn bộ nhân viên đều được phái ra ngoài để sửa chữa phong ấn. Những đội quân tinh nhuệ nhất được phái đến chỗ mạch chủ ở Bất Trú Xứ để tìm kiếm khe hở của mạch.
Dung Tiêu, Tần Ưu và Tô Mạnh, với tư cách là những đại lão quan trọng nhất của Yêu giới, cũng phải chạy tới hiện trường.
Linh khí trên thế giới đã cạn kiệt nhiều năm, Tu chân giới suy yếu, tông môn sụp đổ, không còn một thiên tài tuyệt thế như Yến Quy có thể đột nhiên xuất hiện nữa.
Bây giờ người có thể làm công việc sửa chữa mạch trái đất chỉ có Dung Tiêu và một số yêu quái khác.
Trong những năm qua, công tác sửa chữa địa mạch luôn là do Dung Tiêu lãnh đạo, khi vừa biết được tin tức, hắn suýt nữa nghĩ rằng sự hỗn loạn của ba nghìn năm trước sẽ xảy ra lần nữa.
Tuy nhiên, từng cái các báo cáo tiếp theo từ hiện trường gửi về, tình hình tốt hơn nhiều so với hắn nghĩ, địa mạch không sụp đổ mà chỉ nứt ra một vết nứt nhỏ, vẫn chưa đến mức không thể xử lí được.
Điều duy nhất khiến hắn đau đầu chính là Văn Yến.
Bởi vì Văn Yến nhất quyết muốn đi cùng hắn.
Văn Yến tự tin ngồi trên vali của hắn, tự coi mình như một kiện hành lý lớn.
“Em phải đi, chuyện này không cần bàn bạc,” Văn Yến ngẩng đầu nhìn Dung Tiêu, “Anh chưa từng xem phim à? Nếu nhân vật chính nói với bạn đời của mình rằng khi anh quay về sẽ cưới em thì toàn hẹo hết à* (??). Chỉ còn một tuần nữa là chúng ta tổ chức đám cưới, anh phải đưa em đi cùng, hơn nữa bây giờ tu vi của em cũng không kém anh, nên em đến đó sẽ không gây rắc rối gì đâu.”
*Raw: 妥妥的flag
Dung Tiêu quả thực là không biết phải làm gì với Văn Yến.
“Ta không thể đưa em đến đó.” Dung Tiêu hiếm khi cứng rắn với Văn Yến như vậy, hắn ôm Văn Yến từ trên vali xuống, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại không cho phép từ chối: “Việc này có chút nguy hiểm, ta có thể giải quyết được, sẽ ổn thôi. Nhưng nếu em đi cùng, ta sẽ phải phân tâm chăm sóc em, điều đó sẽ chỉ gây bất lợi."
Văn Yến mím môi.
Cậu rất không vui, cảm thấy Dung Tiêu đang xem cậu là kẻ ngốc mà lừa cậu.
Cậu đứng lên, gần đây cậu đã cao hơn rất nhiều, tuy không cao bằng Dung Tiêu, nhưng khi đứng trước mặt Dung Tiêu, cậu cũng không hề có vẻ yếu đuối.
Cậu không buồn tranh cãi với Dung Tiêu nên giơ tay lên chỉ về phía Du Bất Vấn.
"Tại sao Du Bất Vấn đi được còn em thì không? Hiện tại sức chiến đấu của hắn thấp hơn của em, nếu em đi mà nguy hiểm thì hắn sẽ càng nguy hiểm hơn."
Du Bất Vấn nói: “…” Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm.
Nhưng Dung Tiêu lại cau mày.
Hắn không còn không thừa nhận những gì Văn Yến nói là đúng.
Tu vi của Văn Yến đã tăng vọt đến mức đáng sợ, trừ khi Văn Yến tự nguyện lưu lại, nếu không không ai có thể nhôt cậu được.
Nhưng dù tu vi của Văn Yến có tiến bộ đến đâu, hắn vẫn luôn có khát khao mãnh liệt phải bảo vệ Văn Yến.
Hắn không muốn để Văn Yên gặp phải chút nguy hiểm nào.
Vì thế hắn nhìn Văn Yến, không chịu nhượng bộ.
Văn Yến cũng không chịu thỏa hiệp.
Cả hai người đều bày ra vẻ mặt có chết cũng không nhận thua, còn chưa kết hôn mà đã sắp bùng nổ chiến tranh gia đình đầu tiên.
Cuối cùng, Tô Mạnh vội vàng tới hòa giải.
Hắn kéo Dung Tiêu: “Cậu vẫn nên dẫn nhóc ấy theo đi, để ở bên cạnh cậu, cậu còn có thể trông chừng. Nếu để nhóc ấy ở đây, khó mà nói được điều gì sẽ xảy ra.”
Văn Yến nghe vậy liền vui vẻ, nghĩ thầm, Tô Mạnh quả nhiên là hiểu cậu, đây quả thực là ý đồ của cậu.
Nếu Dung Tiêu thực sự muốn bỏ cậu lại thì cậu cũng sẽ tự mình đi theo.
Dung Tiêu nghĩ đi nghĩ lại.
Cuối cùng vẫn đưa Văn Yến đi cùng.
Hắn lại nhớ tới lần trước Văn Yến vượt ngàn dặm đến núi Hồ Nguyệt, vì để mình yên tâm, không bằng để Văn Yến ở bên cạnh.
Văn Yến nhờ đó đã giành được chiến thắng đầu tiên trong cuộc chiến gia đình.
Nhưng cậu không những không khoe khoang mà còn hiếm khi nhượng bộ, không ngừng buông lời dụ dỗ Dung Tiêu: “Em rất ngoan, đi cùng sẽ không gây chuyện, em hứa sẽ ở yên bên cạnh anh không chạy lung tung.”
Dung Tiêu căn bản không tin những gì cậu nói, giữ vẻ mặt âm trầm, dùng tay ôm chặt Văn Yến, như thể nếu buông ra thì Văn Yến sẽ bỏ chạy.
Lần này bọn họ không sử dụng phương pháp di chuyển của con người, Tô Mạnh biến về nguyên hình, trực tiếp ném họ lên lưng, cưỡi mây đạp gió bay đi.
Bấy giờ Văn Yến mới nhớ ra, Tô Mạnh kỳ thật chính là thần thú Bạch Trạch trong truyền thuyết, lông thú mềm mại, cảm giác rất thoải mái.
Cậu soi mói nhìn Dung Tiêu một cái, là một cái cây, nguyên hình của Dung Tiêu vừa không mềm mại cũng không dễ thương.
Cậu lại hỏi Tần Ưu: “Tô Mạnh là Bạch Trạch, vậy chị là gì?”
Cậu vẫn chưa biết nguyên hình của Tần Ưu, Tần Ưu hiếm khi để lộ bản thể của mình.
Tần Ưu liếc cậu một cái, trả lời hai chữ: "Cùng Kỳ."
Văn Yến: "......."
Vợ chồng nhà này một người là thụy thí (con vật mang điềm lành),một người là hung thú, đúng là rất đẹp đôi ha.
Họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Bất Trú Xứ.
Bất Trú Xứ thực chất là một dãy núi, trung tâm của núi sông trên thế giới. Nó đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, dưới chân núi có một địa mạch, có liên quan mật thiết đến sự ổn định của thế giới loài người.
Sự an toàn của toàn bộ ngọn núi này thường phụ thuộc vào hoạt động trận pháp hộ sơn.
Ngày thường, Bất Trú Xứ không khác gì những nơi khác, ngược lại bởi vì linh lực dồi dào, cỏ cây tươi tốt tràn ngập sức sống, thậm chí cả động thực vật trên núi cũng đặc biệt dễ thành tinh.
Nhưng bây giờ khi bọn họ đang đứng ở đây, lại kinh ngạc nhìn thấy bầu trời trên núi đã chuyển sang màu đỏ, ngọn núi bất an rung chuyển, như có thứ gì đó sắp phá vỡ mặt đất chui lên.
Từ khi tiến vào địa phận Bất Trú Xứ, vẻ mặt của Văn Yến trở nên có chút kỳ lạ.
Nhưng cậu không nói gì cũng không ai để ý.
Một đám đông đã tụ tập bên ngoài Bất Trú Xứ.
Nhưng ngoài những người mặc đồng phục của Cục Quản lý yêu quái, còn có một đống người mặc các loại đạo bào khác nhau, có vẻ như các tông môn ở nhân gian cũng đã cử người đến.
Văn Yến hơi nheo mắt lại, cảm thấy mấy người mặc áo bào trắng thêu hoa văn màu xanh trông quen quen, chính xác hơn mà nói, là quần áo trên người họ trông quen quen.
Cậu hỏi Dung Tiêu: “Đó là tông môn nào vậy?”
Dung Tiêu nhìn thoáng qua rồi nói: “Vạn Kiếm Tông.”
Vạn Kiếm Tông chính là môn phái của Yến Quy năm đó.
Sau khi Yến Quy qua đời, tông môn này đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại đến ngày nay, bây giờ mạch trái đất có nguy cơ bị hỏng, họ lập tức lao tới, vì núi sông nhân gian mà góp một phần sức lực.
Trong mắt Văn Yến không khỏi có chút vui mừng.
Vạn Kiếm Tông có thể không còn mạnh mẽ như trước nhưng khí khái vẫn chưa hề mất đi.
Nhóm Dung Tiêu vừa đáp xuống đã đi tới hỏi đội trưởng Cục Quản lý yêu quái: "Sao các người còn đứng ở đây? Không phải ta bảo các người đi trước để chi viện sao?"
Vị đội trưởng kia nhìn thấy Dung Tiêu như nhìn thấy người thân, suýt nữa thì bật khóc.
“Không phải là chúng ta không muốn đi vào, mà là không vào được.” Đội trưởng cũng rất sốt ruột: “Bất Trú Xứ không biết sao tự nhiên có thêm một tầng kết giới, chúng tôi hoàn toàn không thể phá vỡ nên không cách nào vào được."
Lúc này, đám người Dung Tiêu mới chú ý tới bên ngoài Bất Trú Xứ quả thực có một tầng kết giới.
Kết giới này mạnh hơn nhiều so với bất cứ thứ gì họ từng thấy trước đây, thậm chí không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ đến từ kết giới như đang ra oai với mọi người.
Kết giới này bài xích tất cả mọi người, không cho phép người ngoài đột nhập vào bên trong Bất Trú Xứ.
Không nói một lời, Tần Ưu rút vũ khí ra, nhảy lên đánh mạnh xuống.
Nhưng trên kết giới chỉ để lại một vết nông, không hề có dấu hiệu rung chuyển.
Mặc dù cô không dùng toàn lực để tấn công, nhưng nhận một đòn của một đại yêu như cô mà kết giới vẫn không có bất kỳ thay đổi nào cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc.
Cô cau mày, nhìn ngọn núi với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Tôi chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nếu như địa mạch có vấn đề, cho dù là duy trì sự vận hành của thiên địa cũng sẽ không bài xích việc chúng ta sửa chữa. Sao bây giờ lại… từ chối chúng ta?"
Trong ba nghìn năm, ngọn núi này vẫn luôn tỏ thái độ mở cửa chào đón với họ.
Dung Tiêu cũng cau mày, dù sao mạch trái đất cũng là chuyện lớn liên quan đến tam giới, không thể chậm trễ được.
Hắn không thể mang Văn Yến đi cùng, chỉ có thể tạm thời giao Văn Yến cho đội trưởng Cục Quản lý yêu quái, đồng thời dặn dò: “Chăm sóc em ấy thật tốt, không được rời đi dù chỉ là một bước.”
Hắn lại ôm Văn Yến nói: “Em phải nhớ những lởi em đã hứa với ta, không được chạy lung tung.”
Văn Yến cũng thuận theo, trên mặt như viết đầy chữ "Em rất nghe lời", gật đầu, tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống.
Nhìn thấy ba đại yêu lần lượt bay lên không trung, bay đến đỉnh núi Bất Trú Xứ, cậu còn lấy ra một nắm hạt dưa và bắt đầu cắn.
Đội trưởng bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy vị tiểu phu nhân này, tò mò nhìn cậu, để Văn Yến khỏi chán còn nhiệt tình chia sẻ đồ uống trong giới tử của mình với Văn Yến.
Trong lúc nhất thời, chỗ ngồi của Văn Yến hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí căng thẳng xung quanh, thảnh thơi như thể đang đi du xuân.
Nhưng không ai biết.
Bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của Văn Yến, trong lòng lại cuồn cuộn sóng to gió lớn.
Cậu ăn hạt dưa không phải vì thích mà là để cho bản thân có việc gì đó để làm, dẫn đến mất tự chủ vì quá sợ hãi.
Ngay khi bước vào địa phận Bất Trú Xứ này, cậu đã cảm thấy một luồng linh lực quen thuộc đang không ngừng chảy vào cơ thể mình.
Quen đến mức nào?
Giống như một ngày nọ khi bạn mười mấy tuổi, bạn lôi tè dưới gầm giường ra một con búp bê nhồi bông dễ thương, bạn vui vẻ nhận ra đây vậy mà là món đồ chơi bạn có khi mới 5 tuổi, không khỏi cảm thấy vô cùng thân thiết.
Văn Yến bây giờ đang cảm thấy cảm giác quen thuộc này.
Bây giờ cậu chỉ ngồi đây, linh lực của Bất Trú Xứ đã tự động chảy vào trong cơ thể cậu, như là đơn 0đ giao vào dịp tết, dù cậu không muốn nhận cũng bị cưỡng ép dúi vào tay.
Quan trọng là chưa có ai xung quanh cậu nhận ra điều đó.
Vừa nãy cậu đã cẩn thận quan sát Dung Tiêu, Tần Ưu và Tô Mạnh, lại phát hiện bọn họ không hề có cảm giác gì, cũng không có gì kỳ lạ.
Hơn nữa thính giác của cậu dường như được mở rộng vô số lần cùng một lúc, cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh, âm thanh này dường như đến từ núi rừng, lại như từ sâu dưới lòng đất.
Vô số giọng nói đang nói với cậu _ _ chào mừng trở lại.
Ngọn núi này, sinh linh trên núi, thậm chí cả địa mạch phía dưới núi.
Đều đang chào mừng cậu.
Họ không chỉ chào đón cậu mà còn ríu rít trò chuyện với cậu.
“Úi, tiểu thần quân đã trở lại, lần cuối cùng ta nhìn thấy cậu đã là ba ngàn năm trước."
"Tiểu thần quyam, sao cậu lại nhỏ đi rồi? Cậu đang phát triển ngược à?"
"Tiểu thần quân, cậu có muốn vào chơi không? Tại sao lại ngồi ở bên ngoài? Cậu mau tới đây, hiện tại địa mạch đã được sửa chữa xong, bên trong không có nguy hiểm gì, đợt lát nữa linh khí chảy ra ngoài sẽ có lợi cho cậu."
"Đừng kìn nữa, các ngươi không thấy sắc mặt tiểu thần quân tái nhợt sao? Tiểu thần quân, cậu quay lại đây để lấy đồ à?"
Văn Yến bình tĩnh nhổ ra miếng vỏ hạt dưa cuối cùng.
Trên đời vạn vật vui buồn quả thực không giống nhau, những sinh vật xa lạ này nhiệt liệt chào đón cậu, nhưng cậu lại không hề cảm động, chỉ cảm thấy ồn ào.
Nhưng lại không có ai xung quanh nghe thấy, cậu là người duy nhất bị động phải chịu sự quấy rầy.
Cậu vỗ vỗ tay rồi đứng dậy.
Đội trưởng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cậu, vừa thấy cậu đứng dậy thì cũng lập tức đứng dậy.
Văn Yến đi về phía trước hai bước thì hắn cũng đi về phía trước hai bước, giống như một con chó săn lông vàng trung thành chấp hành mệnh lệnh.
Văn Yến cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước, đến khi đến gần kết giới của Bất Trú Xứ.
Lần cuối cùng cậu đối mặt với kết giới là ở núi Hồ Nguyệt.
Cậu dùng ba đấm phá vỡ kết giới bên ngoài biệt thự của Dung Tiêu.
Nhưng giờ đây khi đối mặt với tầng kết giới này ở Bất Trú Xứ cậu lại dịu dàng hơn rất nhiều.
Cậu không định phá bỏ kết giới và đột nhập vào, vì cậu biết kết giới này sẽ chấp nhận cậu.
Cậu từ từ đặt tay lên đó.
Đội trưởng bên cạnh luôn theo dõi sát sao cậu vừa định nhắc nhở Văn Yến, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tay Văn Yến xuyên qua kết giới.
Đôi mắt của đội trưởng mở to đầy hoài nghi.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy Văn Yến xuyên qua kết giới.
Hoàn hảo không một vết xước.
Cậu chỉ đứng bên trong kết giới, nhìn nhau với đội trưởng ở bên ngoài.
Đội trưởng không tin, đưa tay định chạm vào kết giới, nhưng vừa chạm vào đã bị điện giật.
Đội trưởng: "..." What the hell?
Hắn sắp phát điên rồi, vừa không thể chạm vào kết giới, lại nóng lòng muốn kéo Văn Yến ra ngoài, hắn liền gấp đến mức xoay vòng vòng.
"Được rồi, cậu không cần hoảng hốt như vậy, tôi không sao," Văn Yến bình tĩnh nói, "Cậu đừng vội báo cáo cho Dung Tiêu, bọn họ không vào được, chỉ có tôi mới có thể vào."
Từ nãy đến giờ, ngọn núi vẫn luôn bí mật liên lạc với cậu.
Đó là một ngôn ngữ rất kì diệu, không thuộc về con người hay yêu quái.
Nhưng Văn Yến lại có thể hiểu được, như thể nó vang lên trong đầu cậu.
Ngọn núi đang mời cậu đi vào.
Ngọn núi này nói với cậu, nó có thứ gì đó muốn trả lại cho cậu.
Văn Yến cũng không biết ngọn núi sẽ trả lại cho minh cái gì.
Nhưng từ nãy đến giờ, trong lòng cậu quả thực dâng lên một loại dục vọng, giống như cậu đã bỏ lại một thứ gì đó ở chỗ này.
Cậu cần phải tìm ra nó để đưa mình trở lại bình thường.
Cho nên cậu mới ngoan ngoãn như vậy, không làm ầm lên đòi đi theo Dung Tiêu.
Bởi vì cậu biết, trong chốc lát đám người Dung Tiêu sẽ không tìm được đường vào.
Cậu nói với đội trưởng Cục quản lý yêu quái: “Nếu Dung Tiêu và những người khác quay lại, bảo họ đừng lo lắng, tôi sẽ về sớm thôi.”
Vừa nãy trước khi đu, Dung Tiêu cũng đã nói với cậu câu tương tự.
Đây quả đúng là đời không ai lường trước được chữ ngờ mà
Nói xong lời này, cậu không còn quan tâm đến cảm nhận của đội trưởng nữa mà một mình bước vào trong núi.
Cậu thật nhỏ bé so với ngọn núi này.
Nhưng khi đội trưởng nhìn Văn Yến đi về phía trước, hắn lại mơ hồ nhìn thấy thân thể Văn Yến tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ nhạt.
Như thể có thứ gì đó đang bảo vệ cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.