Sau khi tiễn bác sĩ đi rồi, Dung Tiêu vẫn luôn ở bên cạnh đợi Văn Yến tỉnh lại.
Trước khi bác sĩ tới, hắn đã vội vàng thay cho Văn Yến một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, bởi vì là đồ tiện tay biến ra nên không có hoa văn gì, chỉ là kiểu dáng màu trắng đơn giản nhất, tinh khiết trang nhã, nhưng lại khiến khuôn mặt Văn Yến trông thêm phần dịu dàng.
Lúc này trong phòng rất yên tĩnh, Du Bất Vấn đã đi ra ngoài, chỉ còn lại Dung Tiêu và Văn Yến, rèm cửa hơi hé mở, ánh nắng mùa đông rạng rỡ chiếu xuống sàn nhà tối tăm, tạo nên một loại màu sắc như màu mật ong.
Dung Tiêu hồi tưởng lại những chuyện chấn đã xảy ra khoảng thời gian này, cảm thấy buổi chiều yên tĩnh này chính là khoảng thời gian yên bình nhất mà hắn từng có.
Văn Yến ngủ đến hai ba giờ chiều.
Lúc đầu cậu vẫn mơ màng, khóe miệng còn dính nước miếng trong suốt, Dung Tiêu đích thân giúp cậu lau mặt, rửa tay, cậu cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, lúc lau mặt thì ngẩng mặt, lúc rửa tay thì duỗi tay.
Nhưng sau khi Du Bất Vấn kịp thời báo cáo kết quả khám của bác sĩ, nghe nói mình không những không sao mà còn sống khỏe mạnh, vết thương của Dung Tiêu cũng đang hồi phục tốt, cậu lập tức tỉnh táo lại, trở lại dáng vẻ kiêu kì như một chú mèo.
Ngay cả canh Du Bất Vấn vừa nấu xong cũng không uống, sau lưng cậu đã nhét mấy cái đệm mềm, cong vẹo nằm xuống, rầm rì, trên mặt đầy vẻ cậy sủng mà kiêu,, nhăn mặt nói với Dung Tiêu.
"Anh nhìn xem, nếu sớm hơn nghe lời ta thì đã không có chuyện gì." Cậu mắng Dung Tiêu xối xả, cảm thấy mình đã bị thiệt thòi lớn.
Nếu Dung Tiêu sớm nghe lời cậu, ‘làm’ thêm vài lần nữa thì có lẽ bây giờ hấn đã sơm khỏe lại rồi. Còn cần phải dựng nên một câu chuyện như vậy, nào là phong ấn ký ức, nào là tìm chồng vượt ngàn chông gai à?
Văn Yến nghĩ một lúc, cảm thấy mình đã bị đối xử bất công, cậu không chỉ mất đi đời sống tì.nh d.ục tuyệt vời mà còn phải rơi một xô nước mắt.
Dung Tiêu không khỏi bật cười, Văn Yến lúc tức giận giống hệt như một con mèo con làm nũng, cầm hếch lên lộ ra vẻ khinh thường.
Hắn gãi cằm Văn Yến, giống như trêu chọc một con mèo.
"Em ngẩng đầu như vậy có mệt không?" hắn hỏi.
“Không mệt,” Văn Yến đẩy tay Dung Tiêu ra, “Đừng có mà động tay động chân, anh suy nghĩ cẩn thận lại, nghiêm túc một chút đi. Anh nói xem, có phải ngay từ đầu anh nên dùng kiệu lớn 8 người khiêng rước em vào cửa không, nếu thế thì cả anh và em đều vui."
Dung Tiêu cũng cảm thấy cậu nói đúng.
Nếu biết điều này sớm hơn, lẽ ra lần đầu tiên nhìn thấy Văn Yến, hắn đã quỳ xuống cầu hôn, tránh cho rất nhiều phiền toái sau này.
Bây giờ hắn rốt cuộc đã tin, hắn và Văn Yến thực sự có thể là một cặp trời sinh.
Nếu không, tại sao Văn Yến lại là liều thuốc duy nhất chữa khỏi bệnh cho hắn, tại sao lần đầu tiên hắn nhìn thấy Văn Yến lại có cảm giác đáy lòng rung động?
Hắn khẽ vu.ốt ve ngón tay của Văn Yến, trên đầu ngón tay trắng hồng còn có dấu hôn màu đỏ nhạt, vừa ám muội lại s.ắc t.ình.
“Vậy nếu bây giờ ta cầu hôn em, em vẫn sẽ đồng ý chứ?”
Dung Tiêu hôn lên đầu ngón tay Văn Yến, đôi mắt xanh ngọc biếc tỏa sáng như ngọc dưới ánh mặt trời.
Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Lần này để ta gả cho em được không?”
Văn Yến nuốt nước miếng đánh ‘ực’ một cái.
Lão yêu quái này thật quá đáng. Lần nào cũng dùng sắc đẹp để tấn công cậu, như này thì cậu còn từ chối thế nào được nữa.
Quan trọng là, có một cô dâu xinh đẹp như vậy, có ngốc mới đi từ chối.
Ngay lúc Văn đang định nói đồng ý, giấc mơ ngày hôm qua lại đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.
Trong khoảng sân lạnh lẽo hiu quạnh đó có một chiếc bàn dài, một đôi nến long phượng đỏ rực đang cháy và hai người đang nhất bái thiên địa.
Văn Yến lập tức im lặng, sắc mặt tối sầm.
Ánh mắt cậu nhìn giống như tia X săm soi Dung Tiêu: “Trước khi đồng ý với anh, em có một câu hỏi.”
Dung Tiêu cũng không nghĩ ra rốt cuộc bây giờ còn vấn đề gì nữa.
"Em hỏi đi."
Văn Yến giật chỉ thêu vàng trên chăn, không tình nguyện hỏi: “Trước khi gặp em, anh đã từng kết hôn người khác chưa…”
Nói đến đây, khóe miệng cậu hạ xuống, cảm thấy rất không vui.
Bởi vì cậu nhớ ra lão yêu quái thật sự có người yêu cũ.
Là một tu sĩ loài người xui xẻo.
Không biết có cái gì tốt, nhưng lão yêu quái đã chính miệng thừa nhận bản thân ngay cả mạng cũng bằng lòng cho người kia.
Dung Tiêu rất kinh ngạc: “Tại sao ta phải kết hôn với người khác?”
Văn Yến ủ rũ kể cho Dung Tiêu nghe tất cả những gì cậu đã mơ thấy.
Cậu cũng không phải vô duyên vô cớ ghen tuông, bịa ra một giấc mơ để tra hỏi Dung Tiêu. Mà bởi vì cậu hiện tại coi như là một nửa người tu luyện, cậu biết rõ khi song tu là lúc thần hồn của hai bên sẽ giao hòa với nhau, rất có thể sẽ nhìn thấy những mảnh ký ức nhỏ của nhau.
Vì vậy, giấc mơ của cậu có lẽ là dư ảnh nào đó trong ký ức của Dung Tiêu.
Cặp nến long phượng đỏ rực cùng lời thề vĩnh viễn không bao giờ xa cách, có lẽ là những điều đã thực sự xảy ra, đó là bằng chứng cho thấy lão yêu quái đã yêu một người khác trong nhiều năm trước khi cậu được sinh ra.
Đám cưới nhỏ xíu kia không có tí mặt mũi nào, nhưng Dung Tiêu lại giống như một người coi tiền như cỏ rác, vô cùng vui vẻ.
Văn Yến ghen đến mức phải hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy mình như một con cá nóc nhỏ đang giận dữ.
Dung Tiêu bây giờ đã hiểu.
Trong thâm tâm hắn cũng biết, Văn Yến có lẽ đã chạm vào ký ức của hắn trong quá trình song tu, mặc dù trí nhớ của hắn không đầy đủ, đặc biệt là đối với chuyện của người kia ba nghìn năm trước lại càng mơ hồ hơn.
Nhưng hắn lại không thể phủ nhận tất cả những gì Văn Yến mơ thấy là giả.
Bởi vì mặc dù hắn đã hoàn toàn quên mất mọi thứ về vị Vô Việt tiên quân kia, nhưng vẫn còn một số mảnh vỡ kí ức may mắn còn sót lại, tuy rằng đều giống như trong giấc mơ của Văn Yến, không thể nhìn rõ bóng hình người kia, chỉ có thể nghe được giọng nói, nhưng cũng đủ hắn biết mình và Vô Việt tiên quân kia không phải vì lợi ích mới ở bên nhau.
Dung Tiêu im lặng một hồi rồi nắm lấy tay Văn Yến, thấp giọng thú nhận: “Ta không nhớ rất nhiều chuyện, nhưng ba ngàn năm trước, ta và Vô Việt tiên quân, quả thực có thân phận giống như đạo lữ.”
Hắn biết nếu hắn phủ nhận, có lẽ Văn Yến sẽ vui hơn.
Nhưng hắn không muốn lừa gạt Văn Yến, lừa gạt sẽ không có kết quả tốt, hắn biết rõ điều này.
Văn Yến nghe được lời này, suýt nữa thì giận ngất.
Lão yêu quái có thừa nhận mình đã từng kết hôn?
Văn Yến suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ, để cho lão yêu quái biết khi con người la lối om sòm có thể khủng khiếp đến mức nào.
Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Dung Tiêu lại nói: “Ta không muốn lừa dối em, ta đã từng ở bên người khác. Đây là sự thật. Nhưng ta phải nói, bây giờ ta đã quên y rồi, ta chỉ nhớ rõ người ta yêu tên là Văn Yến, em ấy là một người rất tốt, em ấy đã vì ta mà vượt qua ngàn dặm, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng không thể làm em ấy thất vọng."
Văn Yến: "......."
Lão yêu quái có đã đi học một khóa dỗ người yêu cấp tốc không, mà sao lời ngon ngọt nói ra mượt hơn cả Sunsilk vậy.
Văn Yến gãi mặt, cảm thấy lỗ tai mình quá dễ dãi rồi, Dung Tiêu mới tùy tiện dỗ dành cậu hai câu mà cậu đã vui vẻ, thế này thì sau làm sao có thể thiết lập được quyền lực ở nhà.
Nhưng khóe miệng lại không khỏi cong lên.
Cá nóc nhỏ được những lời của Dung Tiêu dỗ dành, rất nhanh đã nguôi giận.
Văn Yến ngoắc ngón tay út của Dung Tiêu, nghĩ thầm, cho dù vị Vô Việt tiên quân đó thật sự rất tốt với Dung Tiêu thì sao, chuyện xảy ra ba ngàn năm trước coi như không tính.
Dung Tiêu bây giờ là của cậu, không ai có thể cướp đi.
Nhưng cậu cũng có chút tò mò, sự tò mò này có lẽ xuất phát từ tính hơn thua của con người, luôn muốn xem xem người yêu cũ của bạn trai có tốt hơn mình không.
Cậu hỏi Dung Tiêu: "Y tên là gì, Vô Việt tiên quân? Đây là tên y sao? Y rất lợi hại sao?"
“Y rất lợi hại,” Dung Tiêu cũng không có sở thích chê bai người cũ. “Y là phong chủ của Vạn Kiếm tông. 16 tuổi đã đột phá cảnh giới Đại viên mãn, 20 tuổi đã được tôn làm tiên quân. Từ trước đến nay chưa từng có ai vượt qua y.”
Ngay cả cái chết của y cũng là để cứu chúng sinh trong thiên hạ.
Dù không liên quan đến tình yêu, chỉ nói về cách sống, Dung Tiêu cũng phải thừa nhận rằng Vô Việt tiên quân là một nhân tài hiếm có trên đời.
Còn về tên...
Dung Tiêu khẽ cau mày. Trước đây hắn chưa bao giờ có thể nhớ được tên của người đó.
Tựa như cái tên này có một loại bùa chú không thể phá vỡ nào đó, cho dù một giây trước vừa có người nói cho hắn biết, hắn cũng luôn dễ dàng quên mất.
Như thể Dung Tiêu trời sinh vô tâm, ngay cả chính người mình từng yêu thương sâu đậm cũng có thể dễ dàng vứt bỏ.
Nhưng bây giờ, hắn lại không quên.
"Tên thật của y là Yến Quy, Yến trong nói cười yến yến (nói cười vui vẻ),quy trong quy khứ (trở về)."
Từ Yến này cũng là chứ Yến trong tên của Văn Yến.
Khi Dung Tiêu nói đến đây, hắn chợt nhớ tới cái tên trước kia mình dùng để gọi Yến Quy.
Hắn gọi Yến Quy là... "A Yến."
Dung Tiêu đang nói, đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cúi đầu xuống, quả nhiên thấy Văn Yến nhìn hắn bằng ánh mắt nặng nề, như thể giông tố sắp ập đến.
Đường đường là một đại yêu như hắn cũng không khỏi hối hận trong lòng, toang rồi.
Văn Yến cười lạnh với Dung Tiêu: "Nặng tình quá nhỉ? Tên của hai người bạn đời của anh cũng giống nhau ghê ấy. Có phải tiếp theo anh định nói là ngoại hình của em và y cũng rất giống nhau không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Chân thành khuyên Văn Yến làm người không nên quá kiêu ngạo, vì trên đời này còn có thứ gọi là ‘gậy ông đập lưng ông’.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.