Mặc dù Văn Yến đã vì kiệt sức mà ngất đi, nhưng đêm đó cậu cũng không ngủ được yên ổn, không biết bên ngoài tiếng chim hót có phải quá ồn ào, quấy nhiễu đến giấc mộng của cậu hay không.
Cậu trong giấc mơ luôn nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, liến thoắng như một con chim sẻ, âm sắc còn rất quen thuộc.
Cậu còn nhìn thấy một khoảng sân trong giấc mơ của mình.
Lúc này có lẽ là mùa đông, trong sân không có hoa cỏ, chỉ còn lại những cây cổ thụ xanh rờn, ngoài ra còn có hòn non bộ, dòng nước chảy cũng khá đẹp, đường nhỏ quanh co cũng mang theo nét nghệ thuật độc đáo. Trên khoảng sân trống đặt một chiếc bàn dài đơn giản, trên bàn bày đủ loại bánh kẹo cưới và trái cây, một đôi nến đỏ long phượng, còn dán chữ “Hỉ" màu đỏ tươi.
Rõ ràng trong sân này không có người nào, nhưng lại có một giọng nói hoạt bát đến mức ồn ào không ngừng lầm bầm.
Văn Yến nghe vậy cau mày, nghĩ thầm sao trên đời còn có người nói nhiều hơn cả mình.
Chỉ nghe giọng nói ồn ào kia nói: “Đời này ta đã gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên kết hôn với một con người, à không, với một yêu quái, nên hơi căng thẳng.”
“Nhất bái thiên địa, nhị bái… Thôi quên đi, chúng ta không có trưởng bối, trực tiếp phi thê giao bái đi.”
"Ta nói này, ngươi đường đường là một đại yêu, sao lại keo kiệt như vậy? Kết hôn cũng không chịu nể mặt ta, không phải ta chỉ khen tiểu đệ tử mới nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628840/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.