Thành phố Phong Đường nói gần không gần, mà xa cũng chẳng xa.
Dự đoán của Lý Tranh hoàn toàn chính xác, hơn ba giờ sau, Văn Yến đã đứng trước núi Hồ Nguyệt, mưa vẫn chưa ngớt, hơn nữa còn ngày càng nặng hạt. Bây giờ lại là mùa đông, trên núi tràn ngập hơi lạnh thấu xương, bên ngoài núi có một lớp kết giới trong suốt ngăn cách ngọn núi với thế giới loài người.
Nơi này quả thực là tài sản riêng của Dung Tiêu, Văn Yến từ khi còn ở trên xe đã cảm nhận được, dù sao cậu và Dung Tiêu cũng chung chăn chung gối nhiều ngày, đã sớm quen thuộc với mùi hương của Dung Tiêu.
Nhưng Lý Tranh lại sầu não nhìn về phía đỉnh núi, hỏi Văn Yến: “Mày định đi vào tìm ngài ấy như thế nào? Bình thường trong lãnh địa riêng của đại yêu sẽ có chướng ngại vật, ngọn núi này lại lớn như vậy, chẳng lẽ mày định lật tung nó lên à?"
Nhưng Văn Yến không chút lo lắng.
Cậu xoa xoa chỗ tơ hồng buộc trên ngón tay mình, tơ hồng đã mờ đi từ khi Dung Tiêu rời đi. Bây giờ đến gần núi Hồ Nguyệt, màu sắc lại trở nên tươi sáng hơn, thân chỉ cũng hiện lên rõ ràng.
“Tao có thể tìm được anh ấy.” Văn Yến không giải thích nhiều, mở cửa bước xuống xe.
Kim Việt Trạch vội vàng đưa cho cậu một chiếc ô, Văn Yến nhận lấy.
Cậu ngẩng đầu nhìn kết giới trước mặt.
Cuối cùng cậu cũng đến gần Dung Tiêu.
Trên đường tới đây, cậu nhìn như đang ngủ, kỳ thực lại không ngừng suy nghĩ, Dung Tiêu thật sự yêu cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628847/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.