🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau một hồi ồn ào, Văn Yến thay bộ quần áo mới sạch sẽ ấm áp, ngồi đối diện Dung Tiêu. Lúc vừa gặp lại nhau, cậu bị nỗi nhớ thương che mờ lí trí đến mức không thèm quan tâm đến việc làm xấu xa mà lão yêu quái đã làm, chỉ cảm thấy rất đau lòng.

Bây giờ cậu rốt cục đã bình tĩnh lại, lại biến thành một thiếu niên lạnh lùng, dùng ánh mắt như dao găm nhìn Dung Tiêu, ngay cả Du Bất Vấn cậu cũng không nể mặt.

Hắn là đồng phạm, cậu phân biệt rất rõ ràng, kế hoạch của Dung Tiêu, dù hắn không tham gia nhưng cũng không báo lại cho cậu biết.

Dung Tiêu hiếm khi né tránh ánh mắt của Văn Yến, Du Bất Vấn lại bày trà nóng và bánh ngọt lên bàn, trà bánh đều được làm thiên ngọt thep khẩu vị của Văn Yến, bên trên còn rưới mật ong.

Du Bất Vấn hiểu rõ đạo lý trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nên đã sớm lẻn sang phòng bên chờ đợi, vậy nên phòng khách càng thêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người, cứ như đang so xem ai sẽ là người mở lời trước.

Cuối cùng, Văn Yến lên tiếng trước, cậu nhấp một ngụm trà nóng, cơ thể dường như nhận được hơi ấm từ nhiệt độ của tách trà.

Cậu hỏi Dung Tiêu: “Anh hẳn đã biết vì sao em đến đây. Em không bị mất trí nhớ, vậy nên mọi sắp xếp của anh đều không tính. Em đến đây chỉ để hỏi trực tiếp anh, anh có thực sự muốn chia tay với em không? Cho dù là như vậy thì em cũng có đủ tư cách để được thông báo trực tiếp chứ.”

Dung Tiêu không mà đối mặt trực tiếp với vấn đề này nhất.

Lông mi của hắn run rẩy, một lúc lâu sau mới quay đầu lại nói: “Việc đính hôn của chúng ta ngay từ đầu đã là một âm mưu, mà đã là âm mưu thì không có gì để lưu luyến, sau này… em chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn ta thôi .."

Hắn không thể nói ra hai từ "chia tay", nhưng vẫn phải thẳng thắn thành thật.

Đôi mắt Văn Yến chợt tối sầm, một lúc sau cậu lại mỉm cười nói: “Vậy anh trả nhẫn lại cho em đi, chúng ta từ nay hai người hai ngả.” Cậu đưa tay về phía Dung Tiêu, “Anh nói đúng, em có rất nhiều người thích, người theo đuổi em xếp hàng từ đây tới Pháp còn được, mỗi người trong số họ đều trẻ hơn anh. Con trai nhà họ Ngô cũng không tệ, vậy thì em hà tất gì chôn vùi tương lai của mình ở chỗ anh chứ? Vậy nên chiếc nhẫn này là dành cho người yêu tương lai của em, anh cầm thì không ổn lắm."

Văn Yến nói rất bình tĩnh, chuyên chọn những lời lẽ đau lòng nhất chọc vào trái tim Dung Tiêu, tựa như người vừa ôm Dung Tiêu không buông ban nãy không phải cậu vậy.

Dung Tiêu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nâu nhạt trong trẻo như ánh trăng đã không còn đẫm lệ của Văn Yến.

Trong lòng hắn biết rõ Văn Yến có thể chỉ là tức giận nên mới nói ra những lời như vậy, nhưng vẫn bị nó làm tổn thương.

Tay hắn giấu dưới gầm bàn không động đậy, nhưng Văn Yến lại không buông tha cho hắn.

“Dung tiên sinh,” Văn Yến có chút không kiên nhẫn, nói “Anh giàu có như vậy, chẳng lẽ ngay cả chiếc nhẫn cũng không nỡ trả lại cho tôi sao.”

Dáng vẻ trông như một người đòi nợ.

Dung Tiêu lúc này muốn tránh cũng không tránh được.

Từ đầu đến cuối, hắn không có gì để nói, chuyện này là hắn có lỗi với Văn Yến, chiếc nhẫn này, hắn cũng quả thực không ngờ giữ lại.

Hắn không phải là người yêu của Văn Yến, vậy nên không có lý do gì để chiếm đoạt chiếc nhẫn gia truyền của người khác.

Hắn chỉ có thể tháo chiếc nhẫn phỉ thúy ra, động tác rất chậm, trên mặt vô thức hiện lên vẻ đau đớn, lông mi khẽ run lên, hắn do dự vài giây rồi mới đặt nó lên bàn và đẩy về phía Văn Yến. .

Văn Yến không nói một lời lấy lại chiếc nhẫn.

Cậu thưởng thức chiếc nhẫn màu ngọc bích này rồi đeo nó lên ngón áp út của mình, nhẫn to hơn tay cậu một cỡ.

Cậu nhẹ nhàng nói: “Em mới bảo anh trả nhẫn thôi mà anh đã khó chịu như vậy. Vậy mà anh còn có thể nhẫn nhịn đẩy em cho người khác, em có phải nên khen anh có cao thượng, sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác không? Sau này em kết hôn, có phải cũng nên đưa thiệp mời cho anh không?"

Cậu quyết tâm chế nhạo Dung Tiêu, mỗi lời nói đều như lưỡi dao cứa vào da thịt.

Lão yêu quái hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, không phản bác một lời nào, chỉ ngồi cụp mi rũ mắt như Quán Âm, nhưng đôi tay đặt trên đầu gối của hắn vô thức nắm chặt, đôi mắt dưới hàng mi vô cùng buồn bã.

Lời nói mỉa mai của Văn Yến bỗng chốt kẹt lại trong cổ họng.

Phải nói bề ngoài của Dung Tiêu quả thực quá lợi hại, bình thường kiêu ngạo không ra dáng người tốt, bây giờ khi yên tĩnh lại lại trở thành một mỹ nam dịu dàng, ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng đi đôi phần.

Văn Yến nói ra hai câu gay gắt cũng cảm thấy như mình đang phạm tội.

Văn Yến thầm trợn mắt với bản thân, thầm nghĩ, phía trên chữ sắc (色) có 1 bộ dao (刀),từng dao như đâm vào xương tủy.

Đâm đến nỗi khiến một hôn quân như cậu cũng bị sắc đẹp che mờ lí trí, miệng cứng lòng mềm.

Còn chưa kịp đuổi theo lão yêu quái rồi đánh hắn một trận đã tự đau lòng trước.

Cuối cùng cậu chỉ có thể tìm lí do để tự bào chữa cho bản thân, mục đích của mình đến đây là gì chứ, là để cãi nhau với Dung Tiêu à?

Không, cậu muốn ôm Dung Tiêu về làm ấm giường.

Vậy cậu hà tất phải chấp nhặt với Dung Tiêu như vậy chứ?

Người ta nói, kính lão đắc thọ, bây giờ cậu dỗ lão yêu quái tí thì có làm sao?

Dù sao có xấu hổ thì cũng chỉ có 2 người họ biết.

Sau khi tự bào chữa cho mình xong, cậu liền đứng dậy đi đến chỗ Dung Tiêu.

Dung Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh dịu dàng thậm chí có chút yếu ớt, giống như một con cừu non ngoan ngoãn mặc người xâu xé, để Văn Yến muốn làm gì thì làm.

Dưới ánh mắt chăm này, Văn Yến giống như không xương trượt vào trong vòng tay Dung Tiêu, không chút kiêng dè ngồi lên đùi Dung Tiêu.

Cậu không muốn diễn vở kịch chia tay với Dung Tiêu nữa, lão yêu quái bây giờ bị bệnh tật hành hạ, chắc chắn không chịu nổi kí.ch th.ích.

Cậu nhẹ nhàng xoa xoa trán Dung Tiêu nói: “Vừa nãy em chỉ lừa anh thôi, do em giận anh nên mới muốn bắt nạt em một lát. Em đến tìm anh, đương nhiên là để anh quay về với em. Ai cho phép anh chia tay em? Dù sao anh cũng không xóa được ký ức của em, em cũng không thể quên được anh. Chia tay cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ khiến anh và em đều đau khổ mà thôi."

Dung Tiêu chậm rãi ôm chặt lấy eo Văn Yến, ngoài cửa sổ mưa to như vậy, mưa lớn đập vào cửa sổ, giọng của Văn Yến rõ ràng không lớn, nhưng lại gần bên tai hắn, như sét đánh ngang tai.

Văn Yến dừng một chút rồi nói: “Anh cũng đừng nghĩ đến việc xóa ký ức của em lần nữa. Cho dù anh có may mắn thành công, liệu anh có thể đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ nhớ lại được không? Đến lúc đó, có lẽ em đã tóc bạc phơ rồi lại nhớ ra mình từng có một người yêu là anh, nhưng lúc đó anh lại không còn nữa, vậy chẳng phải em sẽ bị chọc cho tức chết à? Vậy nên em mặc kệ anh còn sống được mấy năm nữa, cho dù anh có chết, cũng phải chết ở nơi em có thể nhìn thấy.”

Văn Yến nâng cằm Dung Tiêu lên, muốn hắn nhìn thẳng vào cậu.

“Anh từng nói, chỉ cần anh còn sống thì anh đều thuộc về em.” Văn Yến buộc Dung Tiêu nhớ lại lời thề trước đó: “Bây giờ em sử dụng đến quyền này.”

Dung Tiêu không biết nên giao tiếp với Văn Yến thế nào mới ổn.

Đây là lần đầu hắn học cách yêu một người, không biết phải lựa chọn như thế nào mới coi là có trách nhiệm với bạn đời trẻ tuổi của mình.

Hắn nhìn Văn Yến hồi lâu, rõ ràng mới không gặp vài ngày mà tựa như đã một thế kỷ trôi qua.

Cuối cùng hắn chọn nói với Văn Yến những lời trong lòng hắn.

"A Yến, bây giờ nhân lúc tình cảm giữa em và ta vẫn chưa sâu đậm, chúng ta nên chia tay đi, sau này em sẽ gặp những người mới, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng nếu ta thực sự kết hôn với em và sống cùng em như thế này, sau đó lại ch.ết trước mặt em, thì em còn có thể quên được sao?"

Có một điều hắn không nói ra là, em thật sự có thể chịu đựng, ở khoảnh khắc sinh mệnh ta cạn kiệt, không hiến tế chính mình để cứu ta sao?

Văn Yến trực tiếp hôn lên môi Dung Tiêu.

"Em không muốn nghĩ đến tương lai, em chỉ cần hiện tại thôi." Văn Yến vừa hôn hắn vừa mơ hồ nói: "Anh cho rằng em sẽ vì anh mà làm góa phụ sao? Không, con người chúng ta trái tim đều rất bẩn thỉu, ưm vì anh ở góa một năm đã tính là tình sâu nghĩa nặng rồi, một năm sau em sẽ đi tìm 18 bé hồng hài nhi. Nhưng bây giờ, người em yêu nhất chính là anh, em không thể tự lừa dối mình được.”

Nghe được lời nói lẫy này của cậu, Dung Tiêu vô thức cong khóe môi lên.

Đúng là một nhóc lừa đảo mà.

Chuyên dùng những lời nói dối để mê hoặc hắn.

Nhưng môi của nhóc lừa đảo này thật sự quá mềm, hôn đến nỗi khiến hắn bị đánh cho không còn manh giáp, không nhịn được mà đáp lại.

Hắn rất nhớ Văn Yến.

Văn Yến cũng rất nhớ hắn.

Họ hôn nhau trong tiếng mưa. Tấm lưng thon gầy của Văn Yến áp lên chiếc bàn gỗ dài, có hơi đau, nhưng lúc này cậu không rảnh quan tâm.

Trà nóng trên bàn đã trở nên âm ấm.

Hai người trong giây lát quên đi hết thảy u sầu trên thế gian, chỉ còn lại khoảnh khắc vui vẻ trước mắt này.

Chiếc cúc mã não trên áo ngoài của Văn Yến rơi xuống đất, góc áo dài màu trắng buông xuống, cổ áo bị mở ra. Cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy hoa văn của những chiếc kính pha lê trên đỉnh đầu, rất giống như trong giáo đường. Tiếng mưa trút xuống bên ngoài khiến căn phòng càng thêm ấm áp, không khí cũng bắt đầu nóng lên.

Cậu nắm chặt áo Dung Tiêu, răng liều lĩnh chạm vào môi Dung Tiêu.

Không ai biết tại sao nụ hôn lại kéo dài lâu đến thế.

Nhưng không ai chịu buông tay trước.

………

Khi hai người lại tách ra, môi cả hai đã đỏ rực, môi của Dung Tiêu vừa rồi còn không có màu bây giờ lại rực rỡ như hoa đào, Văn Yến còn tệ hơn, miệng bị m.út đến sưng lên, làm mặt lạnh cũng như đang bĩu môi đòi hôn.

Một người bưng tách trà đã nguội lên uống, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn chưa có xu hướng bị dập tắt.

Không khí giằng co vừa rồi và tư thế đàm phán giữa hai người cũng theo nụ hôn này mà bốc hơi không dấu vết.

Đúng là không ra đâu vào đâu mà.

Lần thứ ba trong hôm nay Văn Yến tự mắng chính mình, đúng là bị sắc đẹp che mờ lí trí mà.

Khi đến đây rõ ràng cậu đã suy nghĩ cẩn thận, cậu phải cứng rắn, phải bình tĩnh, phải làm một thiếu gia lạnh lùng bá đạo, cậu muốn Dung Tiêu sâu sắc nhận ra sai lầm của mình, không chỉ quay về với cậu mà còn phải hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Giờ thì hay rồi, cứng rắn lạnh lùng gì cũng vứt ra chuồng gà hết.

Vừa nãy cậu kêu còn dâm hơn cả con mèo mùa xuân.

Văn Yến tức giận uống hết trà trong ly, cậu nghi ngờ lão yêu quái này là cổ sư chuyên nghiệp, chuyên hạ cổ những kẻ độc đoán và điên cuồng như cậu.

Dung Tiêu cũng hối hận.

Dù sao hắn cũng là một đại yêu đã sống vạn năm, tại sao lại không chịu nổi một chút trêu chọc này chứ?

Này thì còn chia tay thế nào được nữa?

Này có giống dáng vẻ khi chia tay không?

Rõ ràng hắn đã định làm một người tình chín chắn và ân cần, thuyết phục Văn Yến bình tĩnh lại, chừa cho mình một lối thoát.

Kết quả thế nào lại ôm lấy người ta rồi hôn một hồi, bao nhiêu lời định nói đều quên sạch.

Đêm đó, Văn Yến hiên ngang ngủ ở trong biệt thự ở núi Hồ Nguyệt.

Dung Tiêu thật sự không có tự tin nói ra chuyện đưa Văn Yến về, chỉ có thể giả vờ như không quan tâm.

Mà Du Bất Vấn cũng thức thời không đi dọn dẹp phòng cho khách.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.