🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Văn Yến hôm nay ở lại nhà Lý Tranh.

Cậu không còn sức để nói chuyện với bố mẹ nên vội vàng nhắn tin báo cáo, sau đó không nhìn vào điện thoại nữa.

Nhưng cậu cũng không đi ngủ, chỉ ngồi một mình trên sân thượng bên ngoài nhà Lý Tranh, bên ngoài rất lạnh, phần lớn ánh đèn trong thành phố đều đã tắt, nhưng cậu dường như không cảm nhận được.

Thực ra Kiều San và Văn Lạc Giang đã mơ hồ đoán được rằng Văn Yến có thể biết mọi thứ. Họ bí mật gọi cho Lý Tranh, sau khi nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện, họ thở dài rồi không nói gì nữa, chỉ nhờ Lý Tranh và Kim Việt Trạch chăm sóc Văn Yến.

Lý Tranh và Kim Việt Trạch không cần họ nhờ cũng nhìn chằm chằm Văn Yến.

Văn Yến ngồi một mình trên sân thượng, nói rõ rằng mình muốn yên tĩnh, bọn họ cũng không dám quấy rầy cậu, chỉ cùng nhau ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào Văn Yến lúc này đang ngồi im như tượng không dám chớp mắt, bộ dáng tuyệt vọng vừa rồi của Văn Yến khiến bọn họ sợ hãi, hai người đều lo lắng, sợ rằng Văn Yến sẽ nghĩ quẩn.

Nhưng Văn Yến bình tĩnh hơn họ tưởng rất nhiều.

Vừa rồi cậu mới khóc thảm thuơng trong nhà, nhưng bây giờ cơn gió lành lạnh bên ngoài đã lau khô nước mắt, cũng khiến cậu bình tĩnh lại.

Không phải cậu không hoảng sợ hay đau buồn, chỉ là sự hoảng sợ và đau buồn đó dường như không có tác dụng gì. Cậu không thể mang Dung Tiêu trở lại bằng nước mắt.

Thực ra đời này cậu rất ít khi gập khó khăn nào, từ khi sinh ra đã luôn thuận buồm xuôi gió, gia cảnh, ngoại hình, tài năng đều hoàn hảo, lại được bố mẹ và bạn bè nâng niu, lần đầu biết yêu đã gặp Dung Tiêu, người nọ cũng vô cùng yêu thương chiều chuộng cậu.

Nhưng ở ngay lúc cậu gần với hạnh phúc nhất thì giông tố bỗng ập đến, đập tan mọi kỳ vọng đẹp đẽ của cậu.

Nhưng Văn Yến lại phát hiện mình bình tĩnh đến bất ngờ.

Cậu nghĩ, mình nhất định phải gặp Dung Tiêu và mang Dung Tiêu về, mới có thể biết con đường sau này nên đi như thế nào.

Cậu không thể cứ thế quên đi Dung Tiêu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, để Dung Tiêu biến mất ở nơi cậu không nhìn thấy.

Dung Tiêu đã nhận nhẫn của  cậu, cũng đã hứa sẽ mãi mãi là người yêu của cậu, vậy thì không thể đổi ý được.

Văn Yến ấn vào thái dương, cảm thấy hơi nhức đầu, cậu nghe thấy âm thanh có người nhẹ nhàng mở cửa sổ sát đất phía sau, không cần nhìn cậu cũng biết đó là Kim Việt Trạch, bởi vì Kim Việt Trạch luôn bước đi rất nhẹ nhàng.

Kim Việt Trạch ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh Văn Yến, trên tay cầm hai chai rượu trong suốt, có những mảnh hoa trôi nổi trong đó, được đặt trong một chiếc bình dài trong suốt tuyệt đẹp.

Kim Việt Trạch im lặng một lúc lâu.

Hắn lặng lẽ ngồi cạnh Văn Yến một lúc, nhìn ánh trăng bên ngoài sáng như nước, ‘pốc’ một tiếng mở hai chai rượu, nhét một chai vào tay Văn Yến.

Hắn trước tiên nhấp một ngụm, sau đó dường như hạ quyết tâm nói với Văn Yến: “Tao vừa bàn bạc với Lý Tranh, mặc kệ mày muốn làm gì, đi đến Cục quản lý yêu quái cũng được, đi tìm Dung Tiêu đòi một lời giải thích cũng tốt, Lý Tranh và tao cũng sẽ đi cùng mày, dù sao mày cũng là một con người, nếu có thái tử của Quỷ giới là tao và thiếu chủ yêu quái là Lý Tranh đi cùng sẽ thuận tiện hơn chút. Nếu không được nữa, tao cũng có thể năn nỉ cậu tao đi làm ầm ĩ, hắn chắc chắn sẽ giúp tao."

Lý Tranh ban đầu phản đối việc Văn Yến đến gặp Dung Tiêu, nhưng sau khi quan sát qua cửa kính một đêm, nhìn người bạn thân từ nhỏ của hắn chán nản như vậy, liền vỗ đùi nghiến răng, sợ Văn Yến. có thể có vấn đề về tâm lý nên cũng không ngăn cản nữa.

Văn Yến khiếp sợ đến ngồi thẳng dậy khỏi ghế, cậu vốn tưởng rằng Kim Việt Trạch tới đây để thuyết phục cậu nên nghĩ khoáng hơn một chút.

Cậu hỏi Kim Việt Trạch: “Mày không cản tao à?”

Kim Việt Trạch lắc đầu: “Ngay từ đầu tao đã phản đối việc xóa ký ức của mày, tao nghĩ mày có quyền được biết.”

Văn Yến càng ngạc nhiên hơn.

Kim Việt Trạch mỉm cười, hôm nay hắn không đeo kính gọng đen, đôi mắt phượng có chút quyến rũ lộ ra ngoài, khiến hắn trông đặc biệt thanh tú và dịu dàng.

Hắn nhấp thêm một ngụm rượu rồi chậm rãi nói: “Tao cũng không phải người thấu hiểu lí lẽ hơn người khác, chỉ là tao nghĩ nếu người tao thích muốn chết mà lại không nói cho tao biết, còn khiến tao quên anh ấy đi thì tao nhất định sẽ rất hận ảnh, dù thế nào đi nữa cũng sẽ yêu cầu anh ấy một lời giải thích, nhưng cuối cùng tao sẽ đi cùng anh ấy.”

Văn Yến mơ hồ nghe được điều gì đó từ lời của Kim Việt Trạch.

Nhưng lúc này, cảm xúc của cậu vẫn đang rối bời, vậy nên không còn tâm trí để hỏi thêm điều gì nữa.

Cậu không từ chối lòng tốt của Kim Việt Trạch, dù sao họ đã là bạn bè nhiều năm như vậy, nếu nói quá nhiều sẽ không tránh khỏi cảm giác xa cách.

“Cám ơn.” Cậu cầm chai rượu lên, cụng chai vào với Kim Việt Trạch, “Ngày mai tao định đến Cục Quản lý yêu quái, nếu không có bọn mày thì đúng thật là hơi khó vào.”

Dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường, trước đây Yêu giới đều vì Dung Tiêu mà đối xử tốt với cậu, bây giờ Dung Tiêu đã rời đi, Yêu giới có còn đối xử tốt vớ cậu không thì khó mà nói được.

Cậu nói thêm: “Tao muốn hỏi Cục quản lý yêu quái trước về tình hình vết thương của Dung Tiêu và tung tích của anh ấy để chuẩn bị tinh thần trước.”

Cậu sợ mình vội vàng gặp Dung Tiêu, trong cơn tức giận, khó mà nói được cậu sẽ làm gì.

Kim Việt Trạch cũng không phản đối. Cục quản lý yêu quái do Dung Tiêu thành lập, không thể tách rời khỏi Dung Tiêu, nên chắc chắn rõ ràng hành động của Dung Tiêu nhất.

Hai người đàn ông lại cụng chai trong im lặng. Không ai nói gì nhiều, chỉ nhìn ra ánh trăng tĩnh lặng và ngọn đèn mờ ảo.

Văn Yến nhấp một ngụm rượu, rượu Kim Việt Trạch mang tới cũng không phải rượu mạnh, mà là loại rượu hoa quế mềm dịu ngọt ngào, trước đây ở chỗ Dung Tiêu, Du Bất Vấn đặc biệt pha chế cho cậu.

Mùi hoa quế làm cậu nhớ đến ngày Dung Tiêu tỏ tình với mình.

Ở Ảnh Sơn, trong không khí cũng thoang thoảng hương thơm thanh nhã của hoa quế.

Đến bây giờ cậu mới hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời Dung Tiêu tỏ tình với mình ngày hôm đó.

"Văn Yến, chỉ cần ta còn sống thì ta đều thuộc về em."

Lúc ấy Dung Tiêu đã nói vậy với cậu.

Nhưng cậu quá ngốc nên không nghe ra chút manh mối gì.

Đây nào phải là tỏ tình, đây rõ ràng là lời từ biệt.

Văn Yến nhớ lại một chút, cảm giác lòng đau như cắt.

Nhưng cậu lại nghĩ, khi Dung Tiêu nói ra những lời này, rốt cuộc hắn cảm thấy như thế nào, có phải cũng đau khổ như cậu bây giờ không?

Cậu cảm thấy mình thực là không có tiền đồ, thậm chí đến thời điểm này, cậu vậy mà vẫn còn lo Dung Tiêu có đau khổ hay không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.