Nhà họ Lý không cưng chiều con cái như nhà Văn Yến, Lý Tranh vừa vào đại học, gia đình đã đá hắn ra ngoài, để hắn sống một mình trong căn hộ penthouse rộng lớn cách nhà Văn Yến không xa.
Văn Yến tới nhiều riết quen, lúc đứng tro g thang máy lên lầu, trong lòng vẫn còn tức giận.
Cậu vẫn chưa sắp xếp mọi chuyện lại với nhau, cũng chưa nghĩ ra chuyện đã xảy ra với Dung Tiêu. Cậu chỉ đoán có phải Dung Tiêu đi làm chuyện gì nguy hiểm hay không, sợ cậu tức giận nên mới giấu cậu một thời gian.
Nhưng cậu khoanh tay đứng trong thang máy, trong lòng cảm thấy rất buồn bực, hạ quyết tâm khi Dung Tiêu về nhất định sẽ dạy dỗ Dung Tiêu một trận.
Phản cả rồi, chuyện ngay cả Lý Tranh cũng biết lại lừa cậu. Nói ra người ta còn tưởng cậu mới là người ngoài.
Văn Yến hằm hằm bấm chuông cửa nhà Lý Tranh, bấm gần một phút cửa mới mở ra.
Nhưng không chỉ có Lý Tranh ngồi trong phòng khách, bên cạnh còn có Kim Việt Trạch, hai người đều vẻ mặt buồn bã nhìn cậu.
Văn Yến không khỏi có chút kỳ quái, vừa thay giày, vừa hỏi Kim Việt Trạch: "Sao mày lại ở đây?"
Kim Việt Trạch chậm rãi nói: “Cả ngày hôm nay tao đều ở nhà Lý Tranh, vừa rồi lúc hai người nói chuyện điện thoại, tao đang đọc truyện tranh trong phòng khách.”
Trên thực tế, hai ngày nay hắn đều ở cùng Lý Tranh, một mặt là không muốn quay lại Quỷ giới đối mặt với chú mình, mặt khác, hắn và Lý Tranh cũng coi như là đồng phạm. Ngày đó, sau khi Du Bất Vấn đến tìm Lý Tranh đã đến gặp Quỷ Vương bệ hạ, sau khi giải thích rõ mọi chuyện, hắn liền yểm một chú cấm ngôn đã bịt miệng Kim Việt Trạch và Lý Tranh.
Văn Yến không để ý nhiều, chỉ đơn giản nói "Ồ".
Cậu thay dép rồi bước nhanh đến ngồi đối diện với Lý Tranh và Kim Việt Trạch, rõ rằng là khuôn mặt xinh đẹp như ngọc nhưng lại giống như đến đòi nợ.
Cậu mở chai soda trên bàn, uống một ngụm rồi nặng nề đặt xuống bàn.
"Tao không muốn nhiều lời, chúng ta nói chuyện đi." Cậu nâng cằm nhìn Lý Tranh, "Mày biết cái gì, mấy người đang giấu tao cái gì? Tên khốn Dung Tiêu kia đi đâu rồi?"
Lý Tranh cảm thấy đời mình chưa bao giờ khó xử như vậy.
Rất lâu trước khi Văn Yến đến, hai đồng phạm là hắn và Kim Việt Trạch đã thảo luận xem có nên nói sự thật cho Văn Yến hay không.
Nếu Văn Yến thực sự quên hết mọi chuyện thì họ cũng không cần lo lắng, nhưng điều đáng sợ là Văn Yến dường như không quên cái gì cả.
Lý Tranh cảm thấy không nên nói cho Văn Yến, tốt nhất là giấu đi mọi việc, sau đó bí mật đến Cục quản lý yêu quái tìm biện pháp giải quyết. Nhưng Kim Việt Trạch lại cho rằng Văn Yến có quyền được biết. Hai người mâu thuẫn, mỗi người đều có lý do riêng của mình, bây giờ Văn Yến tra hỏi, bọn họ đều không cách nào mở miệng.
Văn Yến đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời, nghi ngờ trong lòng không khỏi càng ngày càng mãnh liệt.
“Sao bọn mày không nói gì?” Văn Yến nghi hoặc nhìn hai người đối diện, “Dung Tiêu đe dọa không cho bọn mày nói à?”
Vẫn im lặng.
Không khí trong phòng ảm đạm thấy rõ, khiến lòng người hoảng sợ.
Điều này chưa từng xảy ra trước đây, Lý Tranh và Kim Việt Trạch là bạn nối khố của cậu chứ không phải của Dung Tiêu, Không có lý do gì họ lại giúp người khác lừa cậu.
Một loại cảm giác điềm xấu ớn lạnh lặng lẽ lan sau lưng Văn Yến.
Cậu không khỏi có chút lo lắng, thúc giục: “Chúng ta có phải là anh em nữa không, bọn mày không thể giúp lão yêu quái Dung Tiêu mà không giúp tao đúng không? Nếu hắn đe dọa bọn mày, trở về tao sẽ đánh hắn cho. Bây giờ mau cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra."
Từ "trở về" này hơi chạm vào trái tim của Lý Tranh.
Bởi vì hắn biết Dung Tiêu sẽ không trở về.
Hắn ngước nhìn khuôn mặt trẻ trung hoạt bát của Văn Yến, nhớ lại cách Văn Yến bận rộn sắp xếp buổi cầu hôn hai ngày trước, lúc đó cậu rất vui vẻ, nhiệt tình, trong lòng tràn đầy tình yêu. Nhưng trong nháy mắt, Văn Yến bị bỏ lại phía sau, một mình ngồi ở chỗ này.
Điều này làm cho Lý Tranh cảm thấy khó chịu, cũng không đành lòng.
Hắn giãy giụa một lúc, nâng cằm lên, chỉ vào cổ mình: “Không phải lòa tao không muốn nói, nhưng tao và Kim Việt Trạch đều bị cấm ngôn, nói không nổi.”
Cấm ngôn là sự khống chế của những người có pháp lực cao đối với những người có pháp lực thấp. Nó có thể buộc người bị cấm ngôn không thể nói ra một sự kiện hoặc một người nào đó.
Để giải chid, bạn phải mạnh hơn người yểm chú mới được.
Người yểm chú cấm ngôn này là Du Bất Vấn, sát thần tiếng tăm lừng lẫy ở Yêu giới, Lý Tranh đánh giá, cho dù ba người bọn họ có hợp lực cũng không giải nổi.
Hắn nghĩ dù thế nào đi chăng nữa, chú cấm này cũng sẽ duy trì một thời gian.
Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong, một luồng ánh sáng vàng quấn quanh cổ hắn và Kim Việt Trạch giống như một sợi dây thép kéo nhẹ một cái, trong không khí vang lên một tiếng răng rắc, giống như ngọc vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất.
Cổ Lý Tranh thả lỏng, hắn kinh ngạc phát hiện chú cấm ngôn luận đã được dỡ bỏ.
Nguồn gốc của sợi chỉ vàng đó đến từ đầu ngón tay của Văn Yến.
Lý Tranh trợn mắt khó tin, sao Văn Yến có thể phá bỏ chú của Du Bất Văn chứ?!
Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi gì, Văn Yến đã thúc giục hắn: "Được rồi, chú cấm ngôn đã được dỡ bỏ, bây giờ mày có thể nói chuyện được chưa?"
Bây giờ thực sự không tìm ra lý do gì nữa.
Kim Việt Trạch thở dài, nói với Lý Tranh: "Nói cho nó biết, giấu đi có ích lợi gì? Nó căn bản không quên gì cả."
Lý Tranh nuốt khan.
Hắn có chút do dự nhìn Văn Yến: “Vậy trước tiên mày hứa với tao, dù nghe được gì cũng phải bình tĩnh. Cho dù mày không nghĩ đến tao và Việt Trạch thì cũng nên nghĩ đến cha mẹ mình.”
Hắn nói quá mức trịnh trọng, đến nỗi tim Văn Yến đập thình thịch.
Nhưng cậu vẫn gật đầu: “Mày cứ nói đi, tap hứa sẽ giữ bình tĩnh.”
Lý Tranh hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại tất cả những gì mình biết.
Hôm qua Du Bất Vấn cũng không phải tùy tiện phong ấn lời nói của hắn mà còn đại khái giải thích lý do cho hắn.
Du Bất Vấn còn nói: "Vì tốt cho Văn Yến tiểu thiếu gia, cậu cũng nên biết lựa chọn như thế nào đi?"
Lúc ấy hắn nặng nề gật đầu, tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng hắn âm thầm cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất Văn Yến sẽ không buồn bã.
Nhưng bây giờ, hắn phải kể cho Văn Yến tất cả những gì Du Bất Vấn đã giải thích cho mình, bao gồm vết thương của Dung Tiêu, sự thật về cái gọi là lễ đính hôn và những ký ức đáng lẽ phải bị xóa của Văn Yến.
Lý Tranh không nói dài dòng, nhưng mỗi một chữ hắn nói ra, nhiệt độ trong phòng tựa hồ lại giảm xuống một chút.
Kim Việt Trạch dời tầm mắt, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lại không nhịn được muốn nhìn một chút vẻ mặt Văn Yến, sợ Văn Yến mất khống chế tại chỗ.
…
Văn Yến vốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh lại.
Khi Lý Tranh do dự không muốn nói chuyện, cậu liền tự khai thông tâm lý cho chính mình. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến tình huống tệ nhất, nhưng vẫn có một khoảng cách rất lớn giữa tình huống xấu nhất mà cậu nghĩ và tình huống xấu nhất thực sự.
Nghe được nửa câu chuyện của Lý Tranh, trong mắt cậu thậm chí còn lộ ra vẻ nghi hoặc, nghi ngờ Lý Tranh đang lừa mình.
Lão yêu quái mạnh như vậy, là chỗ dựa mạnh nhất của Yêu giới, là người điều khiển Cục Quản lý yêu quái, tất cảmọi người đều trông cậy vào hắn.
Sao hắn có thể đột nhiên suy yếu được chứ?
Văn Yến từ đáy lòng cảm thấy chuyện này quá hoang đường.
Cậu là người bên gối của Dung Tiêu, mới hai ngày trước còn ôm hôn Dung Tiêu, lúc đó Dung Tiêu vẫn còn khỏe mạnh, còn ôm cậu đi nhìn cảnh sắc thay đổi ngoài cửa sổ, đồng thời dùng pháp thuật giúp cậu tạo ra những bông hoa sen chạm khắc bằng ngọc, không có chút vẻ tiều tụy nào.
Huống chi là……
Dung Tiêu vừa mới đồng ý lời cầu hôn của cậu, hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi thì sao cô có thể bỏ rơi cậu được?
Cậu không tin.
Nhưng Văn Yến rất nhanh liền nhớ tới vết thương của Dung Tiêu.
Lúc nó phát tác cậu đã tận mắt nhìn thấy, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương cốt bên dưới, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ quần áo của Dung Tiêu.
Càng nghĩ, cậu càng có cảm giác như có một chiếc búa nhỏ đang gõ vào đầu tim mình. Gõ đến nỗi cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy trái tim hóa thành tro tàn.
Cậu siết chặt tay đến mức móng tay c.ắm vào da thịt chảy máu, nhưng bản thân lại không nhận ra.
Lúc Lý Tranh nói xong dừng lại, Văn Yến tựa hồ còn chưa ý thức được, cậu im lặng không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở.
Trái ngược với dự đoán của Lý Tranh, Văn Yến không hề khóc, ngược lại, cậu có vẻ hơi đờ đẫn, như thể hồn phách đã bị lấy đi, ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, trong khi ngón tay vẫn nhẹ nhàng vu.ốt ve chiếc nhẫn treo trước ngực.
Lý Tranh lo lắng nhìn Văn Yến, hắn muốn nói chuyện nhưng lại không dám quấy rầy Văn Yến.
Hắn bắt đầu hối hận khi nói chuyện này cho Văn Yến.
Nhìn thấy Văn Yến vẫn còn ngơ ngác, giống như bị mắc kẹt trong thế giới của chính mình, Lý Tranh nhịn không được nữa, hắn cẩn thận nhìn Văn Yến nói: “Yến Yến, tao biết mày có tình cảm với Dung. Tiêu, nhưng, nhưng... Văn Yến, mày là bạn thân nhất của tao, ba mẹ mày chỉ có một đứa con, cho nên mày không thể biến thành kẻ ngốc được..."
Hắn còn muốn nói thêm, sao chúng ta không nghĩ cách thật sự xóa đi trí nhớ của mày, coi như chưa từng gặp Dung Tiêu, bắt đầu lại mọi thứ.
Nhưng Kim Việt Trạch lại đè tay hắn lại, chỉ vào khóe mắt Văn Yến.
Bấy giờ hắn mới nhìn rõ.
Khóe mắt Văn Yến có một giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt, rõ ràng mắt cậu đã đỏ hoa từ lâu nhưng vẫn kìm lại cố nhịn không chịu rơi nước mắt.
Nhưng cuối cùng, giọt nước mắt đó vẫn rơi xuống, rơi xuống mu bàn tay Văn Yến, để lại vệt nước mắt trong suốt.
Lý Tranh im lặng, không dám nói thêm nữa.
Một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy Văn Yến hỏi.
"Mày có biết Dung Tiêu đi đâu không? Cơ thể của anh ấy đã tới giai đoạn nào rồi? Cho dù suy kiệt cũng phải có quá trình, anh ấy có thể sống được bao nhiêu năm nữa?"
Văn Yến rất không muốn hỏi câu hỏi này.
Cứ như thể cậu hỏi ra là đã chấp nhận chuyện Dung Tiêu thật sự không còn sống được lâu nữa.
Nhưng cậu phải hỏi, phải biết hoàn cảnh của người yêu mình từ miệng người khác.
Nhưng Lý Tranh thật sự không biết.
Kim Việt Trạch cũng không biết.
“Tao nghe chú tao bảo hình như hắn đã đến một biệt thự trên núi để dưỡng bệnh, nhưng tao không biết chính xác là ở đâu,” Kim Việt Trạch thở dài, “Nhưng cơ thể hắn đã tới giai đoạn nào thì chú tao không chịu kể cho tao biết.”
Điều hắn không nói ra là dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không quá lâu, nếu không thì Dung Tiêu cũng sẽ không rời đi vội vàng như vậy.
Ngón tay Văn Yến nhẹ nhàng xoa xoa chiếc vòng tay trên tay, chiếc vòng tay màu trắng bạc được đính hai hạt ngọc màu xanh lam như nước mắt.
Cái này là Dung Tiêu đưa cho cậu để phòng thân, Dung Tiêu không lấy đi mà vẫn đeo trên nó cổ tay cậu.
Cậu ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay, tự hỏi nếu bây giờ mình có bị tấn công thì Dung Tiêu sẽ đến hay không.
Nhưng cậu nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể ra tay.
Cậu nóng lòng muốn gặp Dung Tiêu, muốn tra hỏi hắn, muốn ồn ào với hắn một trận ra trò.
Nhưng cậu lại sợ nhìn thấy Dung Tiêu.
Cậu không biết phải nói gì khi nhìn thấy Dung Tiêu, hay phải giải quyết tất cả những chuyện này như thế nào.
Cậu cũng sợ Dung Tiêu kiên quyết không cần cậu nữa nên sau khi gặp cậu, hắn chỉ đơn giản xóa ký ức của cậu đi.
Bây giờ đầu óc cậu như mớ hồ nhão, không biết bản thân muốn gì.
Điều duy nhất rõ ràng là đau lòng, nó thấm sâu vào tận xương tủy, xé toạc trái tim cậu.
Cậu tự hỏi… mấy ngày nay lúc Dung Tiêu ở bên cậu rốt cuộc có tâm trạng như thế nào.
Lúc nhận nhẫn của cậu, nói dối cậu rằng sẽ ở bên cậu mãi mãi, cùng cậu bài trí tiệc cưới, Dung Tiêu đang suy nghĩ điều gì?
Văn Yến cắn môi, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, tuy rằng nước mắt đã chảy đầy mặt, nhưng tiếng nức nở lại nghẹn lại trong cổ họng, còn đáng thương hơn cả lớn tiếng gào khóc.
Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ, Dung Tiêu là kẻ lừa đảo.
Lừa đến mức khiến cậu ở trong mộng không nhận ra, sau khi tỉnh dậy lại chỉ có thể một mình đối mặt với mớ hỗn độn khắp nơi này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.