Mười hai giờ rưỡi đêm, biệt thự nhà họ Văn vẫn sáng đèn.
Trong phòng yên lặng không một tiếng động, Lạc Giang và Kiều San đang ngồi trên sô pha, dù chỉ một chút động tĩnh bên ngoài cũng không lọt khỏi tai hai người họ, thỉnh thoảng lại đứng dậy nhìn ra bên ngoài.
Trên mặt hai người đều hiện rõ sự lo lắng, nhưng họ không thể làm gì khác ngoài việc nắm tay nhau an ủi.
Cuối cùng, trong màn đêm yên tĩnh này, tiếng mở cổng đột nhiên nhẹ nhàng vang lên.
Kiều San và Văn Lạc Giang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một bóng người cao lớn ôm Văn Yến đi vào, vài giây sau, cửa biệt thự bị đẩy ra.
Kiều San và Văn Lạc Giang cùng nhau đứng dậy, ánh mắt rơi vào vòng tay Dung Tiêu, nơi Văn Yến đang ngủ yên bình.
Họ muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.
Dung Tiêu không muốn nói chuyện với bọn họ, chỉ khẽ gật đầu nói: "Ta ôm Văn Yến lên trước."
Hắn bế Văn Yến lên lầu, Kiều San và Văn Lạc Giang nhìn theo bước đi của hắn rời.
Phòng khách trở lại vẻ yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng nức nở trầm thấp vang lên.
Văn Lạc Giang hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, vỗ vỗ vai vợ.
?
Trong phòng Văn Yến
Dung Tiêu đặt Văn Yến lên chiếc giường mềm mại, cởi áo khoác, quần dài rồi mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ vào.
Còn hắn thì không thay gì, chỉ ngồi ở trên chiếc ghế tựa cao cạnh giường, im lặng nhìn Văn Yến.
Nhiệt độ trong phòng ấm áp dễ chịu, không bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628856/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.