Khi Dung Tiêu đến biệt thự trên núi, ánh bình minh đã ló dạng ở phía chân trời, Du Bất Vấn dỡ hành lý sau lưng xuống, còn hắn đứng ở nơi cao, nhìn ra những hàng cây tươi tốt trên núi, dù đã vào đông nhưng mấy cái cây này vẫn xanh tươi như cũ.
Những năm trước hắn thường đến đây vào kỳ nghỉ để tránh sự quấy rầy của Cục Quản lý yêu quái. Ở đây ngay cả tín hiệu điện thoại di động cũng không có, tất cả đều bị kết giới chặn lại, muốn liên lạc với hắn chỉ có thể nhờ phù truyền âm để xin trợ giúp khẩn cấp.
Cho nên Dung Tiêu vẫn luôn thích nơi này.
Nhưng hôm nay hắn đứng ở đây, nhìn biệt thự còn chưa sang đèn, lại cảm thấy có chút vắng lặng, chung quanh gần như không có người, chỉ có tiếng chim hót và nước chảy trên núi.
Du Bất Vấn đã thu dọn hành lý xong, Dung Tiêu thu hồi ánh mắt, đi vào biệt thự.
Vài ngọn đèn từ bên trong biệt thự thắp lên, trở thành ánh sáng ấm áp duy nhất ở vùng núi hoang vu này.
?
Nhà họ Văn.
Đã gần một ngày kể từ khi Dung Tiêu rời khỏi đây, Văn Yến vẫn chưa tỉnh lại.
Văn Lạc Giang và Kiều San cũng không hề hoảng sợ, Dung Tiêu đã dặn bọn họ, bởi vì bóp méo kí ức cũng là một biến cố lớn nên có thể hai ngày nữa Văn Yến mới tỉnh lại, nhưng với cơ thể hiện tại của Văn Yến, giấc ngủ ngắn ngủi này sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu.
Nhưng hiếm khi hai người không đến công ty mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628855/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.