🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dung Tiêu hiếm khi đề cập tới chuyện kết hôn, đây là lần đầu tiên Văn Yến được nghe trực tiếp về ngày cưới từ hắn như vậy.

Giống như hàng triệu quả pháo hoa lập tức nổ tung trong lòng cậu khiến tai cậu ù đi.

Nhưng ngoài việc vui mừng, cậu còn có chút bối rối không biết phải chăng hôm nay lão yêu quái đã uống linh đan diệu dược gì đó rồi đột nhiên giác ngộ.

"Anh, anh vừa mới nói gì cơ?" Văn Yến có chút lắp bắp, nắm lấy tay áo Dung Tiêu, “Anh nói lại lần nữa, em nghe không rõ."

Tất nhiên là cậu đã nghe rõ, chỉ là muốn nghe lại.

Nhưng Dung Tiêu lại không nghe theo cậu nữa.

"Không nghe thấy thì thôi, thời gian không chờ ai cả."

Văn Yến tức đến nhảy dựng lên.

Nhưng lời nói ra như nước đổ đi, không có cách nào để rút lại, nhất là đối với một yêu quái luôn giữ lời như Dung Tiêu, Văn Yến không sợ hắn sẽ hối hận vì kết hôn với mình.

Cậu không còn buồn ngủ nữa, nằm trên giường trằn trọc, bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôn nhân của mình.

Mặc dù tháng mười hai âm lịch của mùa đông rất sôi động, không thích hợp để tổ chức đám cưới. Mùa hè sẽ tốt hơn, nhưng đợi đến mùa hè thì quá lâu, cậu không chờ nổi.

Trước khi gặp Dung Tiêu, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như vậy, thậm chí còn cho rằng mình có thể sẽ theo chủ nghĩa độc thân, nhưng sau khi gặp Dung Tiêu, mọi suy nghĩ trước đó của cậu đều hoàn toàn bị quên mất, nóng lòng muốn chôn thân trong nấm mồ tình yêu.

Văn Yến trên giường lăn lộn như cái bánh tráng, Dung Tiêu ngủ không được nên giơ tay đè cậu lại.

Hắn biết vì sao Văn Yến kích động, vậy nên cũng biết cách để trị cậu. Hắn nhẹ nhàng vỗ về Văn Yến rồi nói: "Mau đi ngủ đi, nếu không ngủ, ta sẽ không kết hôn với em."

Nhưng Văn Yến chẳng hề sợ hắn, cậu đã sớm nhận ra Dung Tiêu là một con hổ giấy. Vậy nên cậu chẳng những không sợ, thậm chí còn sà vào lòng Dung Tiêu, kéo hắn cùng bàn bạc xem nên dùng hoa gì trong đám cưới, trang phục nên là kiểu Trung Quốc hay phương Tây.

Dung Tiêu bị cậu ồn ào đến đau cả đầu, hối hận vì lời nói vội vàng vừa rồi.

Sáng hôm sau, mùng 1 tết.

Người Trung Quốc thường đi thăm người thân và bạn bè vào ngày này, và Văn Yến, với tư cách là một con người, cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu lại không bảo Dung Tiêu đi theo mình.

Lão yêu quái không quen đối phó với con người, cũng không thích tham gia trò vui, vì thế Văn Yến ân cần bảo hắn ở nhà, dù sao buổi tối cậu cũng sẽ về.

Văn Yến phải mất cả buổi sáng để thăm hỏi một số người lớn là người bình thường, buổi chiều, cậu cùng ba mẹ lái xe đến nhà tổ.

Tuy nhà họ và dòng chính không tính là họ hàng gần, nhưng nhiều năm qua nhờ gia tộc giúp cậu áp chế linh cốt nên tình cảm giữa họ khá tốt, năm nào cũng gặp nhau.

Nhà tổ bao năm vẫn như vậy, dáng vẻ cổ kính, khắp nơi đều tỏa ra khí chất của một thế gia tu sĩ.

Khi đến nhà tổ, Văn Yến liền tách khỏi bố mẹ ngồi vào bàn của con cháu. Độ tuổi của lứa con cháu nhà cậu có chút chênh lệch, lứa tuổi nào cũng có. Người có mối quan hệ tốt nhất với Văn Yến là một người anh họ tên là Văn Tu Trúc.

Văn Tu Trúc năm ngoái còn một mình tham dự bữa tiệc, năm nay đã biến thành hai mình, ngồi bên cạnh hắn là một thiếu niên xinh đẹp dịu dàng như được khắc bằng ngọc, thiếu niên có chút ngượng ngùng, nhìn qua cực kì ngoan ngoãn khiến người ta thương tiếc.

Văn Yến tò mò nhìn thiếu niên đẹp trai này.

Lần này không phải bản năng mê nhan sắc của cậu tái phát, mà là chuyện tình giữa mỹ nhân này và anh họ cậu thực sự rất nổi tiếng trong tộc.

Chàng trai tên Đào Mạch này không phải là người mà là một hoa đào yêu. Hai người họ tình cờ kết duyên khi còn nhỏ, sau này khi anh họ cậu lớn lên, hoa đào yêu này liền ngây thơ mờ mịt mà tự dâng mình đến cửa rồi trở thành một cặp với anh họ cậu.

Gia tộc tu sĩ nhà họ không phản đối việc con người và yêu quái kết hôn, vài cặp trong gia tộc họ cũng là người và yẻu. Nhưng cha mẹ người anh họ này lại phản đối, làm ầm ĩ cả lên, sống chết cũng không chịu chấp nhận. Kết quả là tất cả người trong tộc, bao gồm cả Văn Yến, đều biết Văn Tu Trúc yêu một nam yêu rồi tự tách ra riêng.

Nhưng may là hắn đã đấu tranh thành công, gần đây, ba mẹ củ Văn Tu Trúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, vậy nên giờ Văn Tu Trúc đi đến đâu cũng mang theo bạn đời mới cưới của mình, ngay cả tiệc rượu trong tộc cũng dẫn người ta theo.

Văn Yến nhìn hai người ân ái mặn nồng, toát ra mùi yêu đương khiến người ta ghen tị, trong lòng không khỏi có chút xao động. Cậu cũng là một người đàn ông sắp kết hôn, vậy nên cậu rất hiểu tình cảm muốn giấu mà không giấu nổi này của người khác.

Nhưng khi cậu đang cắn hạt dưa, cậu nghe thấy Văn Tu Trúc và Đào Mạch đang bàn bạc về địa điểm chụp ảnh cưới, cậu lập tức hưng phấn, kéo ghế lại gần anh họ mình, mạnh mẽ xin tham gia cùng.

"Cho em tham gia với, em cũng muốn nghe."

Văn Tu Trúc liếc cậu một cái: "Ngay cả bạn trai em cũng chưa có thì nghe làm gì."

Văn Yến khinh thường liếc nhìn anh mình: "Ai nói em không có bạn trai? Em không chỉ có, mà anh ấy còn rất đẹp trai."

Văn Tu Trúc lúc này rất ngạc nhiên, không ngờ em trai mình trong lúc không ai hay biết đã thoát kiếp FA.

Vì thân phận đặc biệt của Dung Tiêu nên chỉ có tộc trưởng và một số trưởng lão trong tộc biết chuyện cậu kết hôn với Dung Tiêu, vì vậy Văn Tu Trúc cho rằng bạn trai của Văn Yến là con người nên cũng không hỏi thêm nữa. 

Nhưng hắn lại nói một cách tiếc nuối: "Em có bạn trai thật à? Tiếc ghê. Hôm nay anh vốn là muốn giới thiệu đối tượng cho em, em còn nhớ tên nhóc nhà họ Ngô không? Lớn lên cũng khá đẹp trai. Năm ngoái vừa gặp đã bảo thích em, ra nước ngoài một năm vẫn không quên được. Sau khi trở về liền đến tìm anh, bảo anh giúp mai mốt một chút.”

Văn Yến đã sớm không còn nhớ "tên nhóc nhà họ Ngô" là ai, dù sao người thích cậu cũng rất nhiều, không quan trọng.

Cậu xua xua tay: "Bảo cậu ta đừng nhớ thương em nữa, em đã là người có gia đình rồi, người ấy nhà em còn rất hay ghen, chúng ta hãy giữ khoảng cách thì hơn."

Toàn thân cô toát ra khí chất của một người đã có gia đình.

Sau bữa tiệc, Văn Yến mang theo một đống thông tin liên lạc của các nhiếp ảnh gia và công ty tổ chức đám cưới do anh họ giới thiệu trở về.

Buổi tối, Dung Tiêu ở bên cạnh không biết đang xử lí chuyện gì, cậu đành ngồi trên ghế sofa, lấy iPad ra, xem từng bức ảnh cưới và khung cảnh đám cưới, tất cả đều lấy chủ đề xoay quanh hai người đàn ông. Nhưng dù nhìn thế nào thì cậu cũng không hài lòng, người mẫu trong ảnh kém xa so với cậu và Dung Tiêu.

Nhìn một hồi, không hiểu sao cậu lại nhớ đến lời cầu hôn chẳng đâu vào đâu của mình với Dung Tiêu.

Trong phòng cho khách ở Ảnh Sơn, cậu đầu tóc rối bù như tổ chim, mặc đồ ngủ, ngay cả chiếc nhẫn kim cương cũng bán sỉ, nói ra cảm thấy thật mất mặt.

Văn Yến không khỏi thở dài.

Dung Tiêu thực sự rất tệ trong khoản này, lão yêu quái phong kiến này chẳng hiểu gì là lãng mạn. Nói đến việc dỗ người yêu vui vẻ, vẫn là phải dựa vào một chàng trai trẻ trung tràn trề sức sống là cậu thôi.

Cậu đã nghĩ kì rôi, đám cưới của mình với Dung Tiêu sẽ tổ chức vào tháng 4, khi đó thời tiết sáng sủa, gió nhẹ mây trong, tuần trăng mật cũng sẽ tổ chức vào thời điểm này.

Còn hai tháng nữa là đến cuối tháng 4, vừa đủ thời gian để tổ chức một buổi cầu hôn chính thức.

Cậu không muốn Dung Tiêu bận tâm đến việc sắp xếp, tự cậu sẽ chuẩn bị một niềm vui bất ngờ trước đám cưới cho Dung Tiêu, chuẩn bị một lời cầu hôn, để cho lão yêu quái trải nghiệm một chút cách con người cầu hôn.

Văn Yến xoa xoa cằm, cảm thấy mình quả là một người bạn trai hoàn hảo, Dung Tiêu chắc kiếp trước phải giải cứu cả ngân hà mới có thể cưới được cậu.

Cậu nghĩ đến ngây người, không để ý Dung Tiêu đã xử lý xong việc của mình, lúc này đang im lặng nhìn cậu.

Thị lực của yêu quái rất tốt, vậy nên Dung Tiêu chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ nội dung trên iPad của Văn Yến. Hắn biết Văn Yến đang tham khảo cách tổ chức lễ cưới của những người khác, lòng đầy vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới của chính mình.

Dung Tiêu nhắm mắt lại.

Hắn cũng từng nghĩ đám cưới của mình với Văn Yến sẽ có dáng vẻ như thế nào, hắn đã sống hàng vạn năm, của cải dồi dào, có rất nhiều đồ trang sức và quần áo để Văn Yến lựa chọn. Chỉ cần cậu bằng lòng, hắn có thể đặt mọi thứ đến trước mặt Văn Yến, tổ chức cho cậu một lễ cưới xa xỉ và lãng mạn nhất.

Nhưng hắn chỉ ngồi ở chỗ này, im lặng nhìn khuôn mặt tràn đầy vui sướng của Văn Yến, đôi môi tươi cười và lúm đồng tiền nhỏ trên má cậu.

Nhìn đến mức tim hắn nhói đau.

?

Văn Yến và Dung Tiêu ở lại nhà cậu vài ngày liền chuyển về. Nhà họ Văn là gia đình quyền quý, trong dịp Tết luôn quá náo nhiệt, người đến kẻ đi, chưa nói đến Dung Tiêu. bản thân cậu không chịu nổi.

Nhưng khi trở về, thay vì quấn lấy Dung Tiêu tận hưởng thế giới riêng của hai người, cậu lại đi sớm về muộn, hỏi thì bảo là đi chơi với Lý Tranh và Kim Việt Trạch.

Kì thực cậu đang bày trí khung cảnh cầu hôn của mình, kéo Lý Tranh và Kim Việt Trạch đến giúp đỡ, đồng thời giám sát từng chi tiết tại chỗ.

Trời vẫn còn lạnh, địa điểm cậu chọn lại là nửa lộ thiên, Lý Tranh và Kim Việt Trạch cùng cậu lạnh cóng, áo gió bay phấp phới trong gió lạnh, trong lòng cực kì tức giận.

“Mày chỉ biết làm khổ bọn tao thôi, mà cũng có phải là mày cầu hôn tao đâu,” Lý Tranh vừa uống trà sữa nóng vừa hỏi, “Tại sao người phải chịu thiệt là bọn tao, mà người hưởng lại là Dung, Dung tiên sinh?" Hắn vẫn không dám gọi thẳng tên của Dung Tiêu.

Văn Yến đang bận chuẩn bị nến cho hiện trường nên không nghe được Lý Tranh đang nói gì.

Là một Quỷ tộc, Kim Việt Trạch không sợ lạnh, hắn chỉ thấy đơn thuần cảm thấy hành vi của con người thật làm quỷ khó hiểu.

“Hai người cũng sắp kết hôn rồi, sao còn phải làm bù lễ cầu hôn?” Kim Việt Trạch cũng uống trà sữa, nhưng có thêm đá. “Này không phải là thừa thãi à.”

Văn Yến lần này nghe được, vừa so sánh màu sắc của nến vừa dạy bọn họ một bài học: “Hai tên chó độc thân bọn mày chẳng hiểu gì về lãng mạn. Dung Tiêu nhà tao đẹp như vậy, đương nhiên phải có một buổi cầu hôn lãng mạn mới xứng rồi, nếu không mấy chục năm sau khi nhớ lại,  trong lần cầu hôn của bọn tao, tao lại mặc đồ ngủ, thậm chí còn chưa rửa mặt thì chẳng phải rất kì cục à?"

Kim Việt Trạch và Lý Tranh nghĩ, đúng là kì cục thật, hơn nữa còn kì cục một cách đơn giản và tràn đầy hơi thở của cuộc sống.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tinh thần phấn chấn của Văn Yến, họ vẫn ăn ý chọn cách im lặng cùng anh em tốt sắp xếp địa điểm mà không hề phàn nàn.

Văn Yến rất mong chờ ngày ấy khi cậu cầu hôn, Dung Tiêu sẽ phản ứng như thế nào. Cậu đã quyết định sẽ cầu hôn vào ngày sinh nhật của mình, thậm chí còn đến gặp mẹ để xin một chiếc nhẫn ngọc gia truyền trong nhà đến.

Khi Dung Tiêu hỏi cậu muốn lễ trưởng thành và quà sinh nhật như thế nào, cậu xua tay nói: “Sinh nhật em đã sắp xếp cả rồi, ngày đó anh cứ làm theo chỉ đạo của em là được.”

Rất khác thường, hoàn toàn không giống với tính tình thích làm nũng trước kia của cậu.

Dung Tiêu gật đầu, cũng không kiên trì nữa, thậm chí còn không hỏi thêm câu nào.

Bởi vì hắn sớm đã biết Văn Yến đang chuẩn bị cái gì.

Văn Yến tự cho là mình giấu rất tốt, nhưng thực ra mọi chuyện đều bị phơi bày trước mắt Dung Tiêu.

Sáng sớm hôm nay nhìn thấy Văn Yến lại đi ra ngoài, Dung Tiêu nhìn theo bóng lưng cậu biến mất trong sân, trên môi nở nụ cười.

Hắn nói với Du Bất Vấn: "Cậu có biết Văn Yến đang làm gì không?"

Du Bất Vấn thực sự không biết.

Hắn vội vã từ nhà đi làm, nhưng khi quay lại chỗ Dung Tiêu lại im lặng khác thường, không nói một lời.

“Em ấy đang chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn cho ta,” Dung Tiêu chậm rãi tiếp tục uống một ngụm trà, đôi môi nhợt nhạt trở nên đỏ hơn một chút, “Ta sống lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người làm vậy vì ta, chẳng phải là rất thú vị à?”

Cho dù hắn tiếng xấu đồn xa, cho dù hắn tàn nhẫn và hung hãn.

Nhưng vẫn có một chàng trai con người ngây thơ như vậy, hết lòng muốn cưới hắn về nhà.

Dung Tiêu nâng chén trà trong tay, đột nhiên muốn cười, hắn cảm thấy cuộc đời này mình chưa từng chịu khổ gì,_____

Nhưng khi đang suy nghĩ, hắn vô tình dùng lực trên tay, tách trà bị bóp nát, nước trà nóng bắn tung tóe khắp người.

Du Bất Vấn kinh ngạc nhìn Dung Tiêu.

Vì quá ngạc nhiên nên hắn thậm chí còn không đến giúp Dung Tiêu lau sạch trà đổ trên người.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ có ngày ngày mình sẽ nhìn thấy Dung Tiêu mắt đỏ hoe.

Yêu quái này từ trước đến nay đều giống như quỷ Tu La không biết sợ là gì, rõ ràng chỉ là một thụ yêu, nhưng còn mạnh hơn cả hung thú.

Nhưng bây giờ, vào ngày mùa đông tưởng như bình thường này, mắt hắn lại đỏ hoe.

Dáng vẻ Dung Tiêu hai mắt đỏ hoe hóa ra không khác gì những người khác, hắn thậm chí còn nhìn thấy một chút yếu đuối trên người đàn ông luôn bất khả chiến bại này.

Lòng Du Bất Vấn trầm xuống, hắn không biết mình nên làm gì, nên nói gì bây giờ.

Cả đời hắn đi theo, từng chém giết vô số yêu ma, hắn là quản gia của Dung Tiêu, là cánh tay đắc lực của Dung Tiêu, nhưng vào lúc này, hắn không thể nói được gì.

Trong nhất thời, hắn muốn bất chấp tất cả đi tìm Văn Yến về, muốn lớn tiếng nói ra mọi chuyện, muốn nói với Văn Yến đừng lãng phí thời gian chuẩn bị lễ cầu hôn nữa, trở về bên cạnh Dung Tiêu đi, chuyện này quan trọng hơn tất cả những thứ khác.

Nhưng hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích. Dung Tiêu không cho phép hắn tự tiện quyết định, hắn không thể làm trái lệnh này, vậy nên chỉ có thể im lặng.

Dung Tiêu không muốn nghe Du Bất Vấn nói.

Nói cách khác, hắn không cần bất kì ai trả lời cả.

Hắn nhìn chằm chằm vào bụi hoa u quỳnh đã nở rộ trong sân từ lâu. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của hắn trong nắng ngày đông trông còn tĩnh lặng hơn cả mặt hồ sâu.

Hắn tựa như đang nói chuyện với Du Bất Vấn, lại tựa như đang lẩm bẩm với chính mình, giọng nói lộ ra chút nghi ngờ hiếm hoi: “Có phải là do đời này ta nợ máu quá nhiều, Thiên Đạo cũng không thể dung thứ cho ta nên mới cố tình khiến ta yêu một con người, rồi lại khiến ta không thể ở bên cậu ấy.”

Hắn chưa bao giờ nói cho Văn Yến bất kỳ tin tức nào về vết thương của mình, hắn âm thầm đến trung tâm y tế để thử thuốc rồi một mình chịu đựng kết quả xét nghiệm.

Kết quả là tất cả dược liệu quý hiếm đều không có tác dụng, chúng chỉ có thể trì hoãn vết thương trên người hắn trong thời gian ngắn, thậm chí không theo kịp tốc độ vết thương chuyển biến xấu đi của hắn.

Cách đây vài ngày, các bác sĩ thậm chí còn bất lực nói với hắn rằng hắn thậm chí không còn sống được mười năm nữa.

Có lẽ chỉ còn 2-3 năm.

Điều này khiến Dung Tiêu sợ hãi và bất lực.

Hắng tung hoành mọt đời, cuối cùng vẫn không chống lại được số phận.

Vì vậy tất cả những lời hứa của hắn với Văn Yến đều là giả dối.

Ngày cưới là giả, đám cưới cũng vậy.

Hàng năm về nhà đón Tết cũng là giả.

Văn Yến vui vẻ muốn cầu hôn hắn, nhưng cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, dã tràng xe cát Biển Đông.

Hắn chồng chất tội lỗi, không thể tha thứ như vậy, nhưng Văn Yến lại mù quáng, luôn cho rằng hắn là người chồng tốt có thể giao phó cả đời mình. 

Dung Tiêu suy nghĩ một chút, cúi đầu cười lớn, không biết là đang cười nhạo Yến Yến ngốc hay là đang cười nhạo chính mình lại rơi vào kết cục như vậy.

Xa xa, trong một trang viên ở ngoại ô, Văn Yến đang cúi đầu ngửi một đóa Lady Charlotte, trên mặt dần dần lộ ra nét cười.

Cậu cảm thấy loài hoa này rất hợp với Dung Tiêu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.