Đúng như dự đoán, ngày hôm sau Dung Tiêu cùng Văn Yến về nhà sớm.
Nhưng khi trở về bọn họ cũng không có việc gì để làm, mọi việc chuẩn bị ở nhà đều do bảo mẫu và người hầu lo liệu.
Sau khi Dung Tiêu vào cửa liền đưa quà đã chuẩn bị sẵn cho Kiều San và Văn Lạc Giang. Quà tặng cho Kiều San là một bộ trang sức ngọc bích chất lượng tốt, còn quà cho Văn Lạc Giang là một món đồ sứ cổ.
Hai người nhận món quà nhưng lại không biết nên nói cảm ơn như thế nào.
Trong ba người, nếu xét theo bối phận thì Kiều San và Văn Lạc Giang đều là trưởng bối của Dung Tiêu, nhưng xét theo tuổi tác thì họ ngay cả tư cách làm chắt của Dung Tiêu cũng không đủ.
Cuối cùng, Dung Tiêu ra tay giải vây: “Hai người là cha mẹ của Văn Yến thì cứ gọi ta là Dung Tiêu giống em ấy là được.”
Lúc này Kiều San và Văn Lạc Giang mới có thể mở lời trò chuyện.
Văn Yến hoàn toàn không hề biết sự khó xử giữa ba mẹ và vị hôn phu của mình.
Vừa vào nhà cậu đã cởi áo khoác và khăn quàng cổ, mang dép đi vòng quanh nhà, giống như một con sư tử nhỏ đang tuần tra lãnh địa của mình, cuối cùng thấy không có việc gì làm mới cầm đĩa trái cây ngồi trên ghế sofa xem TV.
Cậu vẫn tưởng mình mới tám tuổi, ngồi xiêu vẹo trên ghế sofa làm nũng với mẹ, nói vừa rồi gió bên ngoài quá mạnh, thổi đến mức làm mặt cậu đau rát.
Kiều San đưa tay nhéo mặt cậu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628860/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.