Văn Yến làm xong người tuyết, cầm nó trên tay, nó vừa vặn lớn bằng hai bàn tay cậu, cậu vui vẻ đặt nó trên bậu cửa sổ, nói sẽ giữ nó ở đó suốt mùa đông.
Dung Tiêu đi theo sau cậu vào nhà, từ bên kia phòng khách nhìn cậu, hắn luôn cảm thấy Văn Yến đôi khi giống như chưa lớn.
Du Bất Vấn buổi tối không có việc gì làm liền ở trong phòng bếp pha chế rất nhiều loại rượu, trong lúc hắn đang lo lắng mình pha quá nhiều thì Dung Tiêu và Văn Yến đã trở về.
Vừa đúng lúc.
Hắn vẫy tay với Văn Yến: “Tiểu thiếu gia, có muốn tới chút uống rượu ngọt không?”
Văn Yến vỗ nhẹ tuyết vụn trên tay, chạy tới, tò mò nhìn dãy rượu đủ màu sắc được đựng trong những chiếc cốc xinh đẹp.
Cậu không giỏi uống rượu, khi tụ tập với các bạn cùng lớp cũng thường chỉ uống nửa chai bia coi như góp cho đủ số. Nhưng rượu Du Bất Vấn pha rất đẹp, lại có mùi trái cây dễ chịu, cậu không khỏi háo hức muốn nếm thử.
Du Bất Vấn nhắc nhở cậu: “Cậu lấy cốc màu xanh ở bên cạnh, cốc đó nồng độ thấp."
Văn Yến ngoan ngoãn nói ‘được’.
Du Bất Vấn dặn dò Văn Yến xong liền nói chung với Dung Tiêu về những vật phẩm đặc biệt do Cục Quản lý yêu quái mang đến, tất cả đều cần Dung Tiêu xem qua, còn có đồ đạc trong nhà cần bổ sung tháng sau cũng cần Dung Tiêu quyết định.
Dung Tiêu cũng tự mình chọn một ly, hắn có tửu lượng rất tốt, có thể uống ngàn ly cũng không say, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628862/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.