Văn Yến đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh Dung Tiêu tỏ tình với mình, dù là vào một buổi tối bình thường, ngồi trong sân tận hưởng không khí mát mẻ hỏi cậu có đồng ý hay không thôi, cậu chắc chắn cũng sẽ đồng ý không do dự.
Nhưng trong tưởng tượng của cậu nhất định không giống như bây giờ, đầu tóc rối bù như tổ chim, mặc đồ ngủ, mặt thì chưa rửa.
Vì vậy, dù tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu vẫn không dám hành động liều lĩnh, thậm chí còn nghi ngờ rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, đây chỉ là một giấc mơ của cậu mà thôi.
Văn Yến không tin vào chuyện ma quỷ, liền lén véo má mình, dùng một chút lực, khiến cậu đau đến suýt khóc.
Dung Tiêu thấy cậu nhéo mình, nhướng mày hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Phản ứng của Văn Yến hoàn toàn khác với dự đoán của hắn.
Văn Yến che mặt, yếu ớt trả lời: “Em còn tưởng là mình đang nằm mơ..."
Kết quả là đau thật.
Nhưng vì không phải mơ nên bông hoa Dung Tiêu đặt trên tay cậu cũng là thật sự tồn tại, cũng có nghĩa tất cả những điều này đều là sự thật.
Yêu quái trước mặt vừa mới chính miệng tỏ tình với cậu, biến cậu thành của hắn.
Văn Yến hưng phấn đến mức lắp bắp nói: "Sao đột nhiên… anh, không phải hai ngày trước anh còn muốn quỵt nợ à?"
Đêm qua khi cậu ép hỏi Dung Tiêu, Dung Tiêu vẫn còn lảng tránh, không chịu đối mặt với cậu. Tại sao khi cậu tỉnh dậy thế giới lại thay đổi?
Chẳng lẽ trong lúc cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629006/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.