Mưa thu lạnh lẽo tí tách suốt đêm, Dung Tiêu cũng cả đêm không ngủ, Du Bất Vấn bị hắn đuổi về, đứng trước mặt hắn như mất hồn, như thể ngày mai sẽ chết, nhìn vào đã thấy chán.
Còn hắn ở trong không khí ẩm ướt của sân mãi đến nửa đêm mới trở về phòng.
Văn Yến vẫn ngoan ngoãn ngủ, trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nhiều, mặt cậu ửng hồng, môi cũng hồng hào.
Dung Tiêu vừa nhìn thấy cậu liền cảm thấy trong lòng mềm mại hơn phân nửa.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vu.ốt ve khuôn mặt và đôi môi của Văn Yến.
Trước đây hắn không hiểu tình yêu là gì.
Hắn đã sống rất lâu, chứng kiến nhiều điều, trên đời này có rất nhiều di nam oán nữ vì yêu và hận mà đòi sống đòi chết.
Nhưng thay vì xúc động, hắn chỉ cảm thấy ồn ào.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu được.
Bởi vì hắn chỉ cần nhìn dáng vẻ Văn Yến ngủ là đã thấy thỏa mãn. Nếu lúc này có người muốn cướp Văn Yến khỏi vòng tay hắn, hắn sẽ bằng mọi giá g.iết ch.ết người đó, giống như cách hắn đã làm với Chu Yểm, độc ác và tàn nhẫn.
Dung Tiêu ngồi ở mép giường nhìn Văn Yến hồi lâu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy phiền muộn như vậy.
Hắn không biết phải làm gì với Văn Yến.
Cả đời hắn chỉ rung động một lần, lại tới muộn, tới sai thời điểm như vậy, ngay cả thời gian để cùng Văn Yến đi hết cuộc đời này hắn cũng không còn nữa.
Nếu hắn thực sự muốn tốt với Văn Yến thì lúc này hắn nên đuổi Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629007/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.