Văn Yến hôn mê hồi lâu mới dần dần tỉnh lại.
Vừa rồi cậu bị tên yêu quái kia đánh bất tỉnh, bây giờ đầu vẫn còn đau.
Cậu cố gắng mở mắt ra, trước mắt còn thấy cả sao bay vòng vòng, mãi mới có thể nhìn thấy mình đang ở đâu.
Khác hoàn toàn với những vụ bắt cóc trong phim truyền hình, ở trong phim các con tin đều bị ném vào nhà kho, nơi cậu bị nhốt lại khá đẹp, giống như một hậu hoa viên nào đó, có cây cối và hoa cỏ mọc đan xen nhau, ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy một cái hồ khá rộng, nước hồ trong vắt, bên trong có rất nhiều cá bơi lội.
Còn cậu thì bị trói lại ném dưới gốc cây, đãi ngộ cũng không tệ, bọn họ còn cho cậu một chiếc chăn mềm và đệm lưng, thoạt nhìn giống như ra ngoài thành đi dạo vậy.
Yêu quái đã bắt cóc cậu đang ngồi trên chiếc ghế tre đối diện mỉm cười nhìn cậu, vẫn là cái khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, thật thà kín tiếng, tựa như tính cách rất tốt.
Gã là tộc trưởng tộc Chu Yểm, người có ít cảm giác tồn tại nhất trong bốn tộc. Mấy ngày trước, gã cùng ba tộc trưởng còn lại đã tới nhà ga để chào đón cậu và Dung Tiêu.
So với tộc trưởng tộc giao nhân xinh đẹp, tộc trưởng tộc Loan Điểu thông minh, tộc trưởng tộc Chu Yểm có thể nói là không có gì nổi bật, tựa như ông chú hàng xóm 40 tuổi mà vẫn không làm nên trò trống gì, trông không hề giống như một nhân vật phản diện.
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629014/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.