Văn Yến sắp bị sợi dây thừng trói mình làm cho tức chết rồi.
Sao mà có thể trói đến mức không có một khe hở nào, hơn nữa sợi dây này vừa nhìn đã biết là sản phẩm của Yêu tộc, bởi nếu là dây thừng bình thường thì cậu đã sớm thoát ra được rồi.
Bây giờ cậu bị trói chặt đến mức không thể cử động, cổ tay gần như trầy hết nhưng đầu ngón tay thậm chí còn không thể chạm tới hạt châu màu đỏ.
Tâm trạng của Chu Quân tốt lên rõ rệt, đặc biệt là khi gã thấy trận pháp luyện hóa ngày càng hoàn thiện.
Tâm tình vui vẻ gã liền nói xấu về Dung Tiêu với Văn Yến, xem ra là bị Dung Tiêu đàn áp lâu rồi, đã vậy còn tiện đường chửi mắng thành chủ thành Ảnh Sơn là một con chó chỉ biết nghe theo lệnh của Cục Quản lý yêu quái và Dung Tiêu.
"Dung Tiêu chính là một tai họa của Yêu giới, hắn thành lập Cục Quản lý yêu quái gì đó để yêu quái và con người sống chung với nhau, thế nên mới đẩy tất cả chúng ta đến Ảnh Sơn. Hơn một trăm năm trước, em trai ta chẳng qua chỉ giết hết người của một sơn trang, vậy mà hắn lại muốn bắt em trai ta đền mạng," Chu Quân cười khinh miệt, "Đúng là vừa vô tri lại vừa ngu xuẩn, hắn chỉ là do may mắn nên mới không bị Thiên Đạo trừ khử, nếu như tổ tiên của tộc ta còn sống, sao có thể đến lượt hắn ra vẻ ta đây. Chờ đến khi tổ tiên ta hồi sinh thì Yêu giới sao còn có thể giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629013/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.