Đây không phải là lần đầu tiên Dung Tiêu nghe Văn Yến tỏ tình với mình.
Những ngày Văn Yến ở trong nhà hắn, cậu thường nói thích hắn, hắn có làm gì cũng bảo thích cho được, câu thích đó cứ thốt ra như thể không đáng tiền, quả thực là một nhóc lừa đảo miệng ngọt như mía lùi, nói cho đã nhưng bản thân lại không thèm để ý.
Nhưng lời yêu hôm nay lại ẩn dưới ngàn cành vạn lá, giọng nói mềm mại như được ngâm trong nước, như sợ làm phiền gió mát và ánh trăng.
Giống như một chiếc lông vũ rơi vào trong lòng Dung Tiêu, có chút ngứa ngáy, cũng có chút đau đớn.
Hắn nhìn Văn Yến qua ánh đèn rực rỡ khắp thành.
Trong đêm tối, dưới bóng cây, Văn Yến mặc trường bào trắng sọc đỏ, đôi mắt sáng như tia lửa, mỗi ánh nhìn đều như khiến người ta say.
Cậu vẫn còn quá trẻ, trẻ đến mức nóng vội muốn bày tỏ tấm lòng của mình với người mình yêu, để người ấy xem trong đó có bao nhiêu lửa tình.
Thứ thích này quá nhẹ và mỏng, tưởng chừng như có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng cũng rất nặng, nếu không bắt được sẽ rơi vỡ xuống đất.
Cậu có chút bất an, rồi lại tha thiết chờ đợi câu trả lời của Dung Tiêu.
Nhưng cuối cùng Dung Tiêu cũng không trả lời Văn Yến, liệu yêu quái mà cậu thích có thích cậu hay không.
Lễ hội Vũ Thần hai trăm năm mới tổ chức một lần, trong toàn bộ thành Ảnh Sơn, có rất nhiều yêu quái có người thương tận dụng cơ hội này để hẹn hò.
Nhưng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629016/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.