Lần cuối cùng Dung Tiêu đến Ảnh Sơn đã là từ mấy trăm năm trước, đối với yêu quái, trăm năm chỉ là một cái chớp mắt, tuy nhiên, trong những năm này, Ảnh Sơn đã tiếp xúc rất nhiều với thế giới bên ngoài, thậm chí còn mở cả khu danh lam thắng cảnh.
Trong khi ăn sáng, Văn Yến trò chuyện với một yêu quái nhỏ bên cạnh.
"Ở đây có nơi nào thú vị không? Có cái gì khác với thế giới loài người không?" Văn Yến hỏi.
Tiểu yêu quái đó là tế tư nhỏ của tộc Loan Điểu, cô bé vẫn còn nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài màu đỏ, ăn nói rất thẳng thắn.
"Các danh lam thắng cảnh đều dùng để lừa du khách nước ngoài thôi, chẳng khác núi sông của thế giới loài người lắm. Nhưng lễ diễu hành Vũ Thần buổi tối anh có thể đến xem qua, rất thú vị, yêu quái ở bên ngoài rất hiếm khi được tham gia, Đoàn ca múa của giao nhân sẽ biểu diễn ngay sau lễ diễu hành." Nhóc Loan Điểu kia vừa mở miệng đã phá hỏng hoạt động kinh doanh của du lịch địa phương. “Ở chỗ bọn em có rất nhiều thứ đặc sắc, ví dụ như ngọc quý, cây tương tư và hương liệu đều là hàng chất lượng, anh có thể mua một ít về.”
Văn Yến nghe được điều này thì rất vui vẻ, nhóc Loan Điểu này cũng là một người nói nhiều, hai người trò chuyện với nhau suốt cả buổi sáng.
Nhóc Loan Điểu kia sau khi trò chuyện vui vẻ với cậu thì bắt đầu nói về chuyện mấy gã bạn trai cũ của các chị gái trong tộc mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629017/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.