Sau khi bữa tiệc kết thúc liền có yêu quái đến dẫn Dung Tiêu và Văn Yến về phòng nghỉ.
Đây là một đình viện hoàn toàn độc lập. Trong sân trồng cây phong đỏ như lửa và cây thông lùn, dưới tán cây là con đường rải đá quanh co, bên trong còn có suối nước nóng được bỏ thêm các loại thảo dược độc đáo của Ảnh Sơn, tạo nên hương thơm nhẹ nhàng. Trong phòng cũng được trang trí nhẹ nhàng, trang nhã theo sở thích của Dung Tiêu.
Điểm trừ duy nhất là trong phòng chỉ có một chiếc giường.
Thành chủ Ảnh Sơn cho rằng sắp xếp của mình cực kì chu đáo. Mặc dù Dung Tiêu và Văn Yến vẫn chưa chính thức kết hôn, nhưng đã xác nhận là hôn phu thì đương nhiên phải ngủ chung giường rồi.
Yêu quái bọn họ không hề phong kiến chút nào, nhất định sẽ không nhìn hai người bằng ánh mắt thành kiến.
Văn Yến ngồi ở mép giường đung đưa chân, trong tay ôm một chiếc gối nhỏ, chiếc giường này rất cao, ngón chân cậu chỉ có thể chấm đất.
Dung Tiêu đứng đối diện cậu, dùng ánh mắt soi xét đo đạc kích thước của chiếc giường này _ _chiếc giường này dư sức đủ cho bốn người nằm.
"Đã muộn như vậy rồi, đừng phiền người ta phải sắp xếp phòng khác." Văn Yến ra vẻ quan tâm giả tạo: "Cứ ngủ như vậy đi, tôi cam đoan buổi tối sẽ không đánh lén anh."
Dung Tiêu không nói gì.
Tất nhiên hắn không phải là một yêu quái quan tâm đến người khác, chỉ cần hắn muốn thì cho dù hôm nay có lật tung thành Ảnh Sơn lên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629018/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.