Vốn Văn Yến nghĩ rằng chuyến đi đến thành phố Ảnh Sơn lần này sẽ giống như lần bọn họ hẹn hò trong thung lũng, Dung Tiêu chỉ cần vung tay tạo ra một "cánh cửa" là được, nhưng Dung Tiêu lại nói với cậu, bởi vì lý do đặc biệt nên không thể mở “cửa” ở Ảnh Sơn, vậy nên lần này họ sẽ đi theo con đường khác.
Dung Tiêu và Du Bất Vấn dẫn cậu tới cửa một quán bar.
Bây giờ vẫn là ban ngày, con hẻm nơi quán bar tọa lạc cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một con mèo trắng như tuyết nằm trên tường ngáp dài, Văn Yến ngẩng đầu nhìn tấm biển quán bar, trên tấm biển bằng sắt có vài chữ to đã rỉ sét _ _ Nhà Ga Hoa Hồng.
Tên quán khá độc đáo.
Vừa nghe đã biết không phải là một quán bar đứng đắn.
Văn Yến kéo góc áo Dung Tiêu, nhắc nhở: “Tôi vẫn chưa trưởng thành, không thể tới quán bar.”
Mặc dù cậu đã lén uống bia với Lý Tranh và Kim Việt Trạch.
Du Bất Vấn cười nói: “Chúng ta tới đây không phải để uống rượu.”
Du Bất Vấn vừa nói vừa đẩy cửa quán bar ra, bây giờ là ban ngày, đương nhiên không có người tới đây uống rượu, tuy nhiên phía sau quầy bar vẫn có một hàng nhân viên đang đứng, tất cả đều mặc vest đen và áo sơ mi trắng, thoạt nhìn, nơi đây có vẻ không khác gì một quán bar bình thường.
Nhưng Du Bất Vấn lại đi tới, từ trong túi móc ra ba tấm vé đưa cho bọn họ.
Nhân viên dán tem hoa hồng lên ba tấm vé rồi cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629020/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.