Từ sau khi Văn Yến và Dung Tiêu hẹn hò trở về, di chứng tương đối rõ ràng.
Liên tiếp mấy ngày Văn Yến đều tránh mặt Dung Tiêu, thậm chí khi ngồi cùng một bàn còn không ngẩng đầu nhìn Dung Tiêu, thỉnh thoảng vô tình nhìn nhau cậu còn bất cẩn làm đổ sữa bò.
Nhiều lần như thế, ngay cả quản gia cũng nhận thấy có gì đó không ổn.
Nhân lúc Văn Yến đi học, quản gia khoanh tay nhìn Dung Tiêu bằng ánh mắt như nhìn tên tội phạm dụ dỗ trẻ con: “Rốt cuộc ngài đã làm cái gì với Văn Yến? Hai ngày nay cậu ấy tránh ngài còn hơn cả tránh tà."
Dung Tiêu bất mãn, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ngươi hỏi sai rồi, phải là cậu ta đã làm gì ta mới phải."
Quản gia căn bản không tin.
Hắn miễn cưỡng nuốt câu “nhặt liêm sỉ lên đi bạn ơi” lại, khéo léo nhắc nhở Dung Tiêu: "Văn Yến còn chưa đủ mười tám tuổi, cậu ấy là một con người không có khả năng tự vệ."
Cho dù có tu luyện thêm tám trăm năm nữa Văn Yến cũng không thể cưỡng ép được Dung Tiêu - người có sức chiến đấu mạnh nhất Yêu giới.
Dung Tiêu: "..."
Hợp lí quá hắn không cãi được.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể đơn giản thô lỗ đe dọa trừ lương rồi đuổi Du Bất Vấn ra vườn hoa.
Nhưng hắn đại khái có thể đoán được tại sao Văn Yến lại trốn tránh hắn.
Nhóc lưu manh tuổi còn nhỏ, tu vi chưa đến, da mặt cũng chưa đủ dày, sau khi hôn thì lại xấu hổ không dám đến tìm hắn để giải thích, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629021/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.