Dung Tiêu quả nhiên nói được làm được, hai ngày sau vừa trở về từ núi Nguy Yến, hắn đã đợi cậu ở cổng trường đại học A mà không chậm trễ.
Nhưng khi Văn Yến nhận được tin từ hắn, cậu đang chờ kỳ thi cuối khóa.
Các bài kiểm tra giữa kỳ của họ đều được thực hiện trên lớp. Một số giáo viên rất dễ tính, chỉ yêu cầu bọn họ trả lời hai câu hỏi mở ngay cả khi họ trượt. Một số thì tương đối nghiêm khắc, không chỉ in bài mà còn tịch thu điện thoại di động của họ.
Văn Yên bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.
Cậu ấm ức gõ tin nhắn, "Tôi còn một bài kiểm tra nữa, nhanh nhất thì cũng 5 giờ mới xong." Bởi vì sau khi thi 1 tiếng mới được nộp bài.
Dung Tiêu cũng không để ý, "Cậu cứ làm bài đi, ta chờ cậu."
Văn Yến thở dài, giờ cậu gấp muốn chết.
Kỳ thi bắt đầu không bao lâu, Văn Yến đã vội vàng viết xong bài, nhanh như thắp hương đủ 30 ngày 1 tháng. Nhưng khi viết xong, ngẩng đầu lên thì thấy vẫn còn hai mươi phút nữa mới có thể rời khỏi lớp học. Cậu lập tức héo úa, ai oán nhìn giáo viên đầu trọc của bọn họ, lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu không tôn sư trọng đạo, láo toét muốn đi lên giật tóc giả của giáo viên xuống để trả thù.
Thầy hói hoàn toàn không cảm nhận được sự oán giận của Văn Yến, ông liếc nhìn Văn Yến và nhắc nhở: "Trong giờ thi có một số học sinh không nên nhìn lung tung, ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629023/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.