Trên đường về, Văn Yến hoàn toàn xịt keo.
Vừa rồi cosplay lưu manh nhào lên đã tiêu hết chút sức lực cuối cùng của cậu, giờ cậu giống như một con robot hết pin, tự động tắt máy.
Chỉ có hai dái tai là còn đỏ.
Thực ra ngay từ đầu cậu không hề có ý định hôn Dung Tiêu.
Khi Dung Tiêu hôn lên trán cậu, cậu không hề ngạc nhiên, ngược lại còn có cảm giác như kiểu ‘biết ngay mà’.
Cậu vốn nên hài lòng.
Dung Tiêu bằng lòng chủ động hôn lên trán cậu, thế là đã đủ thân mật rồi.
Nhưng khung cảnh lúc đó thơ mộng như vậy, đôi mắt xanh biếc của Dung Tiêu vừa sâu thẳm vừa dịu dàng, nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, suýt chút nữa nhấn chìm cậu trong đó...
Sau đó, cơ thể cậu thoát khỏi sự điều khiển của não bộ, khi cậu phản ứng lại, hai tay cậu đã nắm lấy cổ áo Dung Tiêu, môi cũng áp vào môi Dung Tiêu.
Môi của Dung Tiêu có màu nhạt, hơi mỏng, khi hôn lên không cảm nhận được hơi ấm, thay vào đó là sự mát lạnh sau cơn mưa.
Nhưng khoảnh khắc chạm vào đó, bốn cánh môi mềm mại quấn quýt lấy nhau, cũng đủ thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng Văn Yến, ngày đêm không tắt.
Cậu không dám nhớ đến chuyện đó nữa, mỗi lần nhớ lại lại như trải qua chuyện đó một lần nữa, tim cậu đập thình thịch, huyết áp tăng cao, hơi thở gấp gáp, chỉ thiếu nước gọi 120 ngay tại chỗ.
Văn Yến lặng lẽ thở ra, đẩy những hình ảnh đó ra khỏi đầu, thầm nhẩm lại bảng cửu chương trong lòng, phải tốn rất nhiều công sức huyết áp mới giảm xuống.
Nhưng cậu không biết Dung Tiêu có tức giận hay không...
Văn Yên buồn bực cắn móng tay.
Cậu là người chủ động hôn môi, Dung Tiêu hoàn toàn là thụ động tiếp nhận, nói nghiêm trọng thì cậu y như đại gia cưỡng ép gái nhà lành.
Tên “đại gia” là cậu nghĩ thế nào cũng không thành vấn đề, chỉ là không biết “gái nhà lành” nghĩ gì thôi.
Cậu lén nhìn Dung Tiêu, cố gắng nhìn biểu cảm trên mặt để đọc suy nghĩ trong lòng của Dung Tiêu.
Nhưng sau khi quan sát một lúc, cậu phát hiện Dung Tiêu bình tĩnh hơn cậu nhiều, hẳn vẫn thản nhiên lái xe như thường lệ, không tỏ ra vui vẻ, nhưng cũng không tức giận.
Hắn dường như không quan tâm đến nụ hôn vừa rồi, hôn thì hôn thôi.
Tim Văn Yến hẫng đi một nhịp, không nói rõ được cảm giác đó là như thế nào.
Cậu lấy ra một chai nước khoáng từ khe cửa, uống một hơi hết nửa chai, cảm thấy sự bồn chồn trong lòng gần như đã bị dập tắt.
Cậu chỉ lo lắng không biết Dung Tiêu có tức giận không, lại không hề nghĩ tới, nụ hôn này có lẽ còn không đáng để Dung Tiêu nhắc đến.
Đó là nụ hôn đầu, cũng là mối tình đầu của cậu, thiếu niên một khi rung động, lòng đầy nhiệt tình, môi chạm môi thôi cũng cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc.
Nhưng Dung Tiêu đã sống hơn vạn năm, lại có dung mạo khiến người ta mê đắm như vậy, người yêu cũ chỉ sợ có thể lấp đầy cả cái thung lũng kia mất, tấm chân tình của cậu ở trong mắt Dung Tiêu có khi còn không được tính là món khai vị nữa.
Văn Yến càng nghĩ càng thấy có lý, trong vô thức cậu đã uống hết nửa chai nước khoáng, cảm giác bất an và hưng phấn trong lòng cũng cùng nhau biến mất.
Cậu dựa vào cửa sổ xe, nhìn ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, trong mắt phản chiếu ánh đèn bên ngoài.
Bởi vì đã muộn nên đường không bị tắc, bọn họ rất nhanh đã trở về biệt thự của Dung Tiêu, quản gia đang ở trong nhà chuẩn bị bữa trưa ngày mai, nghe thấy tiếng động liền đi tới huyền quan, mỉm cười chào đón Văn Yến. "Tiểu thiếu gia đã về."
Văn Yến đáp lại, thay dép đi vào nhà, lại phát hiện Dung Tiêu không đi vào.
Dung Tiêu nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Cậu vào trước đi, ta ở trong sân ngồi một lát.”
Văn Yến không nói thêm gì, xoay người đi vào nhà, trò chuyện với quản gia vài câu rồi đi lên lầu.
Mãi đến khi Văn Yến đi khuất, Dung Tiêu mới ngồi xuống chiếc ghế trong sân.
Hắn châm một điếu thuốc, mùi bạc hà thoang thoảng tràn ngập không khí.
Loại thuốc lá này được thêm vào bột khô của một loại cây chỉ có ở Yêu giới, có tác dụng nâng cao tinh thần cực kỳ hiệu quả.
Nhưng Dung Tiêu hút liền ba điếu, đầu óc không những không tỉnh táo mà càng thêm bối rối.
Hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.
Từ khi Văn Yến hôn hắn, linh hồn hắn dường như bị chia làm hai nửa, một nửa bình tĩnh nói chuyện với Văn Yến, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nửa còn lại thì bối rối đến mức muốn đập đầu vào tường.
Bây giờ Văn Yến đã về phòng, hai nửa linh hồn của hắn cuối cùng cũng hợp lại làm một, nhưng vẫn chưa trở lại bình thường.
Dung Tiêu vừa mặt không biểu cảm hút thuốc, vừa âm thầm phê phán hành vi của Văn Yến trong lòng.
Suồng sã!
Không biết giữ mình tí nào!
Mới tí tuổi ranh mà đã hôn hít rồi, nếu để cho cậu ta lớn thêm hai năm nữa thì không biết sẽ làm ra chuyện gì, còn đáng sợ hơn cả thú dữ.
Xã hội loài người quả thực phức tạp hơn thế giới yêu quái nhiều.
Cũng không biết trước khi hôn hắn Văn Yến có từng luyện tập với người khác chưa.
Dung Tiêu càng nghĩ sắc mặt càng tối sầm.
Cực kì giống một bậc cha mẹ phong kiến đau buồn suy ngẫm về những sai lầm trong việc giáo dục con cái của mình.
Nhưng xét cho cùng, sự phê phán của hắn cũng giống như tờ giấy dính nước, chỉ một lát sau đã xẹp xuống rồi tan thành từng mảnh.
Lộ ra tâm tư bị che giấu bên dưới.
Ánh mắt Dung Tiêu nhìn chằm chằm vào hoa cỏ trong sân, nhưng trước mắt lại chậm rãi hiện lên hình ảnh đôi môi của Văn Yến mà mình vừa hôn.
Vừa mềm vừa đỏ, giống như quả anh đào chín, chỉ cần cắn nhẹ là nước ngọt sẽ chảy ra.
Khi môi Văn Yến chạm vào, hắn rõ ràng có thể tránh được.
Hắn là một yêu quái đã sống cả vạn năm, thậm chí còn có thể bắt được dù chỉ là một chút tiếng gió rất nhỏ trong không khí trên chiến trường, sao lại có thể không tránh được bàn tay vươn ra của một nhân loại trẻ tuổi?
Nhưng hắn cố tình không di chuyển.
Hẳn chỉ đứng đó, dường như thụ động đón nhận nụ hôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.