Dung Tiêu muốn dẫn theo quản gia đến núi Nguy Yến, không phải là để lo liệu ăn, mặc, ở, đi lại của hắn mà vì quản gia trước đây từng là chiến binh, có thể đứng lên chèo lái cả một đội.
Văn Yến tò mò nhìn quản gia chuẩn bị hành lý.
Mặc dù biết Dung Tiêu và Du Bất Vấn đều là những đại yêu tiếng tăm lừng lẫy ở Yêu giới, nhưng từ khi cậu chuyển đến chưa bao giờ thấy họ lộ ra bộ mặt hung dữ, đặc biệt là quản gia suốt ngày đeo tạp dề ở trong bếp nấu đồ ăn cho cậu, nếu không phải hắn trông quá cấm dục thì quả là đúng chuẩn hình mẫu thụ nội trợ luôn.
Nhưng lúc này cậu nhìn thấy quản gia lấy ra một thanh trường đao trong suốt, lưỡi đao sắc bén, chuôi đao đen nhánh, mang theo một luồng sát khí và cảm giác áp bức không thể bỏ qua.
Văn Yến mở to mắt nhìn nó, cảm thấy thanh đao này ngầu vãi.
Cậu cẩn thận chạm vào chuôi đao rồi hỏi quản gia: "Đây là vũ khí của ông à?"
Quản gia gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy thanh đao, xoay nó trong tay, "Nó gọi là Lăng Vân."
Văn Yến nghiên cứu hoa văn trên thanh đao một lúc rồi tò mò hỏi: "Vậy vũ khí của Dung Tiêu là gì?"
"Tiên sinh không cần vũ khí." Quản gia nói: "Chỉ cần tiên sinh muốn, ngài ấy có thể biến ra bất kỳ loại vũ khí nào."
Nghe lực vậy.
Văn Yến nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu không phải lần này Dung Tiêu không tiện đưa cậu đi cùng thì cậu thật sự rất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629026/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.