Văn Yến vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ hưng phấn đến không ngủ được, dù sao hôm nay Dung Tiêu cũng lãng mạn giống như trong mơ, khi hắn đứng ở trung tâm sàn nhảy, dáng vẻ vừa đẹp đẽ vừa lạnh lùng, hoàn toàn xứng đáng chụp thành ảnh rồi đóng khung treo lên.
Nhưng sự thật là vừa nằm xuống giường không lâu, mí mắt của cậu đã bắt đầu đánh nhau.
Cậu vừa mới ăn bữa khuya do quản gia chuẩn bị, trong bụng ấm áp. Cơn mưa phùn ngoài cửa sổ dần chuyển thành mưa to, tiếng mưa đập vào cửa sổ giống như thôi miên.
Cậu ngáp một cái, đặt bông hoa màu đỏ như lửa mà Dung Tiêu tặng lên đầu giường.
Cậu nhìn bông hoa nghĩ, không biết đây là loại hoa gì, trông không giống như hoa ở nhân gian.
Cậu nhớ ra bản thân Dung Tiêu là một yêu quái hệ mộc. Chẳng lẽ nó mọc trên cây của chính Dung Tiêu sao?
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ra đáp án thì đã dần chìm vào giấc ngủ theo tiếng mưa to ngoài cửa sổ.
…
Văn Yến có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy một cái cây cao đến mức dường như che khuất cả bầu trời mọc ở một cánh đồng hoang vu, xung quanh ngay cả cỏ dại cũng không có.
Trên cây không có lá, thay vào đó là từng ngọn lửa màu đỏ nhảy nhót trên cành cây, như muốn đốt cháy cả bầu trời.
Mà cậu cứ như không cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa, ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào cành cây, vỏ cây xù xì thô ráp đâm vào đầu ngón tay mềm mại của cậu, nhưng nhiệt độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629027/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.