Văn Yến và những người khác nhanh chóng đến đích.
Địa điểm được trang trí tươm tất, ánh đèn trong phòng được đặc biệt làm mờ đi, trên bàn có vài chiếc chụp đèn bằng thủy tinh, bên trong là những ngọn nến đang cháy, chiếu sáng những bông hoa vừa được chuyển đến bên cạnh. Toàn bộ đều mang một bầu không khí lãng mạn mơ hồ, nhìn là biết muốn khuyến khích người ta yêu đương.
Những người đến tham gia cũng ăn mặc chỉnh tề, đặc biệt là các cô gái đều mặc váy ngắn và trang điểm, trong ánh sáng mờ ảo trông như những tiểu tiên nữ.
Ba người Văn Yến vừa bước vào đã gây ra một trận xôn xao.
Ba người họ đều có ngoại hình ưa nhìn, Lý Tranh và Kim Việt Trạch đều mặc đồ đen tuyền, trông oách xà lách vô cùng, ở giữa là Văn Yến trắng đến phát sáng, ba người như đi trên sàn catwalk, trong nháy mắt đã dìm những người khác xuống.
Tuy nhiên, bọn họ vừa đi vào vài giây đã bị các cô gái trong lớp bắt cóc. Một nhóm nữ sinh vây quanh Văn Yến và Lý Tranh, xoa mặt hai người, có người còn hỏi mã số son bọn họ dùng.
“Tớ sao mà tô son được chứ,” Văn Yến nhăn mặt, nói không rõ ràng, “Đây là màu môi tự nhiên mà.”
Cậu chỉ thoa một ít son dưỡng thôi.
Lý Tranh thậm chí còn thô bạo hơn, không thoa tí gì luôn.
Kim Việt Trạch là người thực sự đánh son. Hắn nghiêm túc nói: "Tớ dùng màu 009 của Tinh Mộng."
Nhưng những người khác nhìn đôi môi đen thùi lùi của hắn, không ai muốn thoa màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629030/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.