Khi Văn Yến tỉnh lại, Dung Tiêu đã không còn ở trong phòng, chỉ còn mình cậu nằm trên giường, rèm vẫn đóng kín.
Cậu vỗ nhẹ vào mặt để bản thân tỉnh táo, nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ, bèn lập tức vén chăn chạy xuống lầu.
Khi chạy tới tầng hai, cậu nhìn thấy Dung Tiêu đang ngồi đọc sách ở vị trí quen thuộc, phía sau là vườn hoa đương độ nở rộ, quản gia đang thay lọ cắm hoa, nhìn thấy cậu đi xuống liền mỉm cười với cậu.
Mọi thứ trở lại như bình thường.
Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tăng tốc chạy đến bên cạnh Dung Tiêu.
“Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?” Cậu vừa hỏi vừa vén quần áo Dung Tiêu lên, phát hiện bụng Dung Tiêu đã trở lại bình thường, không còn dáng vẻ máu me be bét như trước.
Dung Tiêu hất tay cậu ra: “Đỡ rồi, đừng chạm vào.”
Hoàn toàn là dáng vẻ cặn bã vắt chanh bỏ vỏ.
Văn Yến chép miệng hai tiếng, không muốn để ý tới hắn nữa, xoay người đi đến bên cạnh quản gia, bảo buổi chiều mình muốn ăn bánh cannelé.
……
Nếu Dung Tiêu đã không sao, Văn Yến uống trà chiều xong liền thu dọn đồ đạc về nhà.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu được chào đón và cưng chiều như bảo vật quốc gia ở nhà, thậm chí ngay cả mẹ cậu cũng bày ra vẻ mặt hiền từ.
Mặc dù Kiều San và Văn Lạc Giang thường xuyên video call với Văn Yến, nhưng như vậy sao có thể so sánh với khi con trai chân chính đứng trước mặt họ. Nhìn thấy Văn Yến quả thực đang sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629031/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.