Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Kỳ Linh thật lòng cảm thấy hắn cũng không nên bế quan, để bạn tốt bên ngoài tứ cố vô thân bị ám hại đã đành, tu vi của hắn còn có khuynh hướng thụt lùi.
Cảnh giới đột phá thì có thể làm được gì chứ, trước kia hắn cũng không gặp nhiều chuyện tính không ra như thế này.
Tạ Dịch nhíu mày, dễ như trở bàn tay nghe ra ý tứ cực kỳ giận dữ trong lời đối phương.
Có thể thoát khỏi thuật chiêm tinh của Kỳ Linh và tinh bàn tuyệt đối không phải người bình thường.
Hai người đánh mắt nhìn nhau một cái, thần sắc không hẹn mà cùng trở nên thận trọng.
Cố Thanh Giác khuôn mặt nhỏ nhắn xếp chân ngồi ở bên cạnh nghe như vịt nghe sấm.
Nhóc con phụng mặt, rất nhanh mất đi hứng thú với việc hai bậc tiền bối đàm luận chính sự.
Việc tuyển thêm đệ tử mới không liên quan đến y, dù sao sư tôn từ sau khi đem y về vẫn đang bế quan, dù có chiêu sinh hay thế nào đi nữa y cũng không thể nào lòi ra thêm một tiểu sư đệ.
"Đại sư huynh, các ngươi từ từ nói chuyện.
Đệ đi tìm tam sư huynh chơi." Nhóc con thuần thục nhẹ nhàng tụt từ trên bàn xuống, ra vẻ thâm trầm vỗ lên đầu gối sư huynh mình một cái, ngoan ngoãn bày tỏ rằng mình sẽ không quấy rầy bọn họ bàn đại sự.
Kỳ Linh:...!
"Tạ tông chủ, Cố Chiêu...!Y khi còn bé vẫn luôn luôn thế này phải không?"
Hắn tự nhận rằng cảm tình giữa hắn và y vô cùng thân thiết.
Hắn có thể chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-tien-gioi-deu-nghi-ta-co-noi-kho-tam/2361508/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.