Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Đứa bé với dung mạo xinh xắn ngủ rất ngoan, tóc đen mềm mại xuôi theo gò má thoạt nhìn vô cùng an ổn khiến người hận không thể đem khoảnh khắc tốt đẹp này lưu giữ mãi mãi.
Ánh mắt Vân Thính Lan mang theo sự ấm áp, nhẹ nhàng vén tóc xõa trước trán đứa nhỏ ra.
Nếu không phải bên ngoài còn có một tên sư đệ ngốc nghếch thì hắn thật sự chỉ muốn tiếp tục ở trong phòng.
Thanh Giác hiện tại chưa ra ngoài, chỉ nhìn bố trí trong điện nên không chú ý tới sự khác thường.
Y vẫn cho rằng hiện giờ vẫn là năm đó, bốn sư huynh đệ bọn họ cùng sống với nhau ở đây và sư tôn vẫn là phong chủ.
Khi còn bé Thanh Giác vô cùng quen thuộc với nơi này.
Nếu quả thật có thể trở về năm đó thì tốt biết bao.
Nếu có thể làm lại một lần nữa, bọn họ nhất định sẽ không để cho Thanh Giác đau khổ đến như vậy.
Vân Thính Lan thở dài, đầu ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt bé con.
Như bây giờ cũng tốt, Thanh Giác đều quên hết những ký ức bi thương kia rồi.
Không nhớ được thì thôi, nếu tương lai trí nhớ y khôi phục thì khoảng thời gian này cũng đủ cho bọn họ đền bù.
Đến lúc đó y muốn chém muốn giết bọn họ cũng không chối từ.
Chỉ là theo tính tình Thanh Giác, thậm chí còn an ủi ngược lại bọn họ cũng không chừng.
Ngoài núi mây giăng vạn dặm, năm tháng lặng lẽ qua đi, Vân Thính Lan ngước mắt nhìn núi non trùng điệp, uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-tien-gioi-deu-nghi-ta-co-noi-kho-tam/2361510/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.