Đồ Ca nghe lời quay đầu lại, nhìn thấy Phó Cảnh Dự mặt đeo khẩu trang đang đứng ở hành lang, khoé miệng cô cong lên cúp điện thoại chạy tới, lập tức nhào vào ngực anh: "Ở toà án không có vấn đề gì đúng không?"
Phó Cảnh Dự mỉm cười lắc đầu: "Đều thuận lợi."
Lúc Lâm Thanh Phong nói anh ta và Đồ Ca đã sống chung với nhau, anh gần như không kìm nén được cảm xúc, nhìn thẻ sinh viên cô mấy lần mới kìm lại không mất khống chế.
"Em lo lắng muốn chết." Đồ Ca buông anh ra, nghe thấy Uông Á Nam gọi mình, hai má hơi nóng quay đầu nhìn về phía Uông Á Nam: "Giới thiệu với cậu, bạn trai tớ Phó Cảnh Dự."
Phó Cảnh Dự khẽ gật đầu: "Xin chào."
"Chúng ta đã gặp qua rồi." Uông Á Nam hướng phía cô chớp chớp mắt, thấp giọng cười ra tiếng: "Anh Cá voi của cậu đúng không."
Nét mặt Đồ Ca càng đỏ: "Khi nào mời cậu ăn cơm, chúng tớ đi trước đây."
Uông Á Nam nháy mắt với cô vẫy vẫy tay: "Mau đi đi, nghỉ trưa xong sớm quay lại."
Đồ Ca đáp lời, kéo tay Phó Cảnh Dự xuống lầu.
"Quả nhiên bị tôi nói trúng." Mạnh Hàm bát quái nói thầm bên tai Uông Á Nam, mặt không biểu cảm đi xuống.
Cô ta biết ngay Đồ Ca khẳng định đã tìm được một người đàn ông giàu có, bằng không làm sao dám tự tin tố cáo cô ta.
Người đàn ông đó thậm chí không dám ló mặt ra, không biết già bao nhiêu tuổi.
Bầu trời hơi u ám, không khí đầy hơi nước.
Đồ Ca nắm tay Phó Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472280/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.