Đồ Ca bị bộ dạng của anh doạ sợ, không rõ nguyên do đi đến ngồi xuống cạnh anh: "Anh Cá voi?"
"Nói dối." Phó Cảnh Dự từ trên cao nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự bất mãn: "Em cũng nói dối anh!"
Cô nói cô sẽ chuyển đến chung cư, nhưng thực ra lại không chuyển.
Buổi chiều, anh cùng anh trai đến studio xem tiến độ sửa sang, nhớ tới ở chung cư còn rất nhiều bản thảo thiết kế nên tiện đường đi qua lấy. Chung cư vẫn như trước, không có đồ vật gì thuộc về hai chị em họ.
"Anh đang nói về việc để em với Đồ Khải sống ở chung cư sao?" Đồ Ca cầm bản thảo thiết kế trên tay lên nhìn, buông xuống vẻ chột dạ, quay đầu nắm lấy tay anh, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh: "Anh muốn biết tại sao em không chuyển đến chung cư của anh không?"
Anh đối với cô tốt thế nào cô đều biết.
Tất cả những gì anh trao cho cô bây giờ, rất có thể ngày mai, khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn gì. Không ai thích con gái của kẻ sát nhân, tuy rằng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ cô giết người là sai.
Nhưng luật pháp là luật pháp, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt, ngay cả khi người bị tổn hại trước là bản thân.
"Nói đi." Phó Cảnh Dự rầu rĩ lên tiếng.
"Nếu thực sự em và Đồ Khải sống ở đấy. Anh đã suy xét điều gì xảy ra nếu như bà nội anh biết điều đó chưa?" Giọng của Đồ Ca dịu xuống: "Anh biết mẹ em giết người, thời điểm còn ở An Thị biết em và Đồ Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472281/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.