Đồ Ca khịt khịt mũi dùng sức ôm lấy anh, giọng nói buồn buồn phát ra trong tay anh: "Anh không sai, em rất vui vẻ, không trách anh."
Thần kinh căng thẳng của Phó Cảnh Dự thả lỏng, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói trầm xuống: "Vui vẻ muốn khóc?"
Đồ Ca cảm thấy buồn cười trước lời nói của anh, cố nén nước mắt ngẩng đầu nhìn anh: "Hiện tại đi ăn."
Phó Cảnh Dự không rõ nguyên do: "Ăn gì."
"Häagen-Dazs." Đồ Ca vừa bực vừa buồn cười: "Hiện tại anh mời khách luôn."
Phó Cảnh Dự phản ứng lại, lập tức nắm lấy tay kéo cô lên, trên mặt nở nụ cười nhẹ: "Hiện tại đi ngay."
Đồ Ca trước kia đã từng nghĩ rằng Haagen-Dazs đắt như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ ngon, còn nghĩ khi nào tốt nghiệp ra trường mặc kệ có đắt cỡ nào cũng phải thoả mãn chính mình.
Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa hàng, cô không nhịn được nuốt nước miếng, nhất là vào thời điểm mùa hè.
Tuy nhiên, vị vừa đến miệng, không ngon bằng kem đá bào, vị tráng miệng cũng một lời khó nói hết, cô không thích lắm.
"Không ngon?" Thấy cô cau mày, Phó Cảnh Dự do dự cầm nĩa lên nếm thử một miếng.
"Hương vị như thế nào?" Đồ Ca nghẹn cười nghiêm túc nhìn anh: "Có ngon không?"
Phó Cảnh Dự lắc đầu.
"Em cũng cảm thấy bình thường." Đồ Ca thấp giọng cười: "Nhưng không ăn hết thì thật lãng phí, anh giúp em ăn một ít."
Phó Cảnh Dự cúi đầu nhìn xuống, do dự im lặng bắt đầu ăn.
Đồ Ca cũng cùng anh ăn, trên má xuất hiện lúm đồng tiền thật sâu, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472282/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.