Thỏa thuận thứ nhất do ba người ký, thỏa thuận thứ hai chỉ có tên Lâm Thanh Phong, Phó Cảnh Dự không ký. Thời điểm là một tuần trước khi Phó Cảnh Dự gặp tai nạn xe hơi cách đây 4 năm.
Đồ Ca trầm ngâm quay đầu lại, Phó Cảnh Dự xoay giá vẽ đối diện với mặt cô, anh cúi đầu xuống, tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy, vẻ mặt chuyên chú.
Từ góc độ của cô, khuôn mặt tuấn tú của anh được phản chiếu qua ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đẹp đẽ mà yên bình.
Tầm mắt Đồ Ca di chuyển xuống rơi vào khớp xương rõ ràng trên tay anh, khóe miệng cong lên, thản nhiên hỏi: "Anh Cá voi, em có thể mang cái này đi được không? Rất hữu dụng."
Phó Minh Chu có rất nhiều kinh nghiệm, có thể nhìn thấy điều bí ẩn nào đó được ẩn giấu trong bản thỏa thuận.
Động tác trên tay của Phó Cảnh Dự dừng lại, quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Đồ Ca chột dạ, nhún vai nhìn sang chỗ khác giả bộ như không có chuyện gì: "Vậy quên đi."
Đôi mắt đó quả thật quá sạch sẽ, khi nhìn vào sẽ bất giác bị mê đắm, dù chỉ là một lời nói dối nhỏ cũng không đành lòng nói ra.
"Em thích sao?" Vẻ mặt khó hiểu trong mắt Phó Cảnh Dự tan biến, nở nụ cười nhẹ: "Cho em, em muốn cái gì cũng được."
Cô sẽ đưa nó cho anh trai anh, chỉ cần Lâm Thanh Phong không nghi ngờ anh đã hồi phục trí nhớ, anh trai anh sẽ có thể điều tra ra tại sao anh lại ngã ở cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472309/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.