Bốn giờ chiều, Đồ Ca trở lại phòng trưng bày. Lão Ngô đang dọn dẹp, cửa hàng đồ uống rất bận rộn khách hàng đứng xung quanh cửa.
Đồ Ca giúp lão Ngô cùng nhau dọn dẹp, thuận tiện hỏi về Lâm Thanh Phong và Hà Vân Tranh.
Sau khi Phó Cảnh Dự được tìm thấy sau khi mất tích, phản ứng của hai người này rất đáng suy ngẫm.
"Cô Hà muốn Cảnh Dự đến Đế Đô. Nói chuyện hồi lâu, Cảnh Dự không để ý đến cô ấy. Sau đó cậu Lâm cũng đến, nghe được lời của cô Hà nói nên đi vào thuyết phục Cảnh Dự. Chú nghe thấy Cảnh Dự nói chuyện lại được nên chạy ra ngoài gọi điện cho Minh Chu." Lão Ngô thở dài: "Vừa gọi xong, lại nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã."
Đồ Ca mím khóe miệng, cầm túi rác đi ra ngoài.
Đi ngang qua quán nước, khách vừa đi tạm thời quán đang vãn người. Đồ Ca ngồi trên ghế, hỏi cô bé nhân viên có nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng trưng bày không, thuận tiện hỏi cô bé xem trong đó tranh cãi điều gì.
"Phó tổng cũng hỏi em điều này, thật ra cũng không gây ồn ào lắm. Anh Lâm nói nếu anh Phó còn không tự chủ được thì cũng không khác gì phế vật. Cả đời phải để người khác chăm sóc." Cô bé lộ vẻ mặt ghét bỏ: "Anh Phó thật ra rất dễ nói chuyện, làm gì có chỗ nào phế vật."
Đồ Ca bật cười: "Anh ấy chỉ không thích tiếp xúc với mọi người thôi, không phải phế vật."
"Cái vị tiểu thư kia nói, anh Phó đến Đế Đô vẫn có thể tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472311/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.