Anh càng giấu diếm, cô càng tò mò, cô cong khóe miệng kiễng chân ngồi lên bàn, cầm lấy mấy bức vẽ khác giả bộ tuỳ ý mở ra: "Không phải anh cố ý vẽ em xấu xí mới không cho em xem đấy chứ."
Phó Cảnh Dật đã học vẽ từ rất lâu rồi, chỉ vài nét vẽ cũng có thể vẽ được khuôn mặt cô. Vẽ quần áo lại càng đẹp hơn, có nhiều kiểu dáng còn chưa được thấy qua.
Đồ Ca sau đó xoay người, dư quang thấy anh vẫn bất động tại chỗ không khỏi buồn cười: "Không nhìn nữa, anh cất nó đi lại đây."
Trong mắt Phó Cảnh Dật tràn đầy vẻ thả lỏng, giống như lúc xem lén truyện trên lớp bị cô giáo bất ngờ bắt được, cô giáo lại quyết định không phạt, cảm xúc phập phồng đặc biệt rõ ràng.
Lời trêu ghẹo của Đồ Ca vọt tới trên môi, giọng nói lớn của Lâm Thanh Phong đột nhiên vang lên từ bên ngoài: "Lão Ngô, chú cứ cho tôi vào đi, tôi thực sự có chuyện cần tìm Cá Voi."
"Đừng nói với anh ta là em ở đây." Đồ Ca thấp giọng nói chuyện với Phó Cảnh Dật, nhảy khỏi bàn chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Phó Cảnh Dật nghiêng đầu nhìn cô biến mất, do dự lấy bức vẽgiấu sau lưng ra.
Trên tờ phác thảo, Đồ Ca đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng đôi lông mày rũ xuống, mỉm cười nhìn chăm chú bó hoa trên tay, trên má ẩn hiện lúm đồng tiền nhỏ sâu.
"Cậu vẽ gì thế?" Lâm Thanh Phong duỗi tay không kìm nén cầm bức tranh đó lên.
Phó Cảnh Dật kinh hãi, đột nhiên dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472327/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.